XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 9.5.00/10/644 lượt.

n kia hay không?” Nghĩ một hồi, Sóc vương đột nhiên lạnh mặt, bực bội hỏi.

“Chẳng phải đều đã xử lý rồi sao?” không hề kiêng kỵ Tiểu Tiểu ở đây, Hoàng thượng nhàn nhạt nói.

Mấy nữ nhân kia? Tiểu Tiểu vểnh tai lên, tuy nàng không biết bọn họ chỉ cái gì, nhưng lại cảm thấy có liên quan tới sự việc ngày đó. Có lẽ, trong

lúc vô ý có thể lấy được tin tức mình muốn.

“Ừm! Hoàng huynh, đệ vẫn nên phái người điều tra lần nữa. Về phần đứa trẻ kia…”

“Một lát ta cho đệ xem bức họa!”

“Vẫn nên tìm ra thì hay hơn, tra đúng ấn ký thì mới yên tâm…”

Hai người cứ như vậy đệ một câu huynh một câu, dù cho Tiểu Tiểu có trợn to

mắt, vểnh lỗ tai, cũng chẳng nghe hiểu được gì. Cơm nước xong, Hoàng

thượng muốn giữ Tiểu Tiểu lại, mà Tiểu Tiểu thì vẫn cự tuyệt như thường. Có chuyện tối hôm nay, nàng quyết định tiếp tục theo bên người Hoàng

thượng, tiếp tục làm đại phu chuyên chức của hắn——ngày mai không thể

biến mất nữa, còn phải tiếp tục làm Tiêu Kiếm của y.

Vì Hoàng

thượng và Sóc vương đã thảo luận qua chuyện của đưa trẻ kia, Tiểu Tiểu

tiếp tục theo Hoàng thượng, ban ngày là thiếp thân đại phu của hắn, buổi tối mới về lãnh cung của mình, làm một khí phi hợp cách. Có lẽ là việc

gần đây hơi nhiều, Hoàng thượng hình như đã hoàn toàn quên mất chuyện

của Tiên phi. Độc của phi tử hậu cung cũng đã từ từ được giải, bởi vì

không phải uống vào, nên không phát huy được hiệu dụng của nó, chỉ là

khiến cho mắt mấy ả khó chịu ít lâu. Cuối cùng vẫn là Tiểu Tiẻu giúp đỡ, mới từ từ tốt lên.

Thiếp thân đại phu cũng không tồi, chẳng có

việc gì cần làm, mỗi ngày chỉ theo Hoàng thượng đi dạo, lúc Hoàng thượng xử lý chính sự, thì Tiểu Tiểu ngồi một bên uống trà. Chỉ có Sóc vương,

từ đầu chí cuối nhìn thấy hắn cũng không quên trừng mắt với Tiểu Tiểu.

Trừng thì trừng, ai sợ ai chứ? Tiểu Tiểu khinh thường nhìn hắn, thời gian

trừng lâu quá, đã miễn dịch với hắn, dần dần không còn sợ hắn nữa.

“Hoàng thượng, lúc nãy công công ở Ngự thiện phòng đến báo, nói nguyên liệu

nấu ăn gần đây của Ngự thiện phòng luôn biến mất một cách khó hiểu. Gần

đây hắn luôn tỉ mỉ làm ký hiệu, đây là số lượng biên mất hắn thống kê ra được.” Hỷ công công trình lên một vật giống như tấu chương, đưa đến bàn của Hoàng thượng.

Hoàng thượng mở ra xem, nói: “Không phái người trông coi sao? Sao qua thời gian dài vậy rồi mới phát hiện ra?”

“Hồi Hoàng thượng, công công kia nói, bọn họ có phái người trông giữ, nhưng

ba ngày liên tục đồ vật vẫn biên mất như vậy…cho nên mới…”

“Phái vài thị vệ canh giữ, xem xem có thể bắt tên tặc nhân này hay không…” Hoàng thượng tức giận nói.

“Phụt…” Đang uống trà Tiểu Tiểu nghe ‘tặc nhân’ xong thì nhịn không được phun

hết cả ra, trà trong miệng phun ra đất, Hoàng thượng bực bội hỏi:

“Tiêu Kiếm, buồn cười vậy sao?”

“Không có! Hoàng thượng, cả hậu cung lớn như vậy, bọn họ không có việc gì khác để làm hay sao? Cũng chỉ là một tí đồ ăn thôi mà? Có cần phải đại kinh

tiểu quái vậy không?” Tiểu Tiểu không hiểu hỏi. Mình đã trộm lâu vậy

rồi, hắn cũng không phát hiện, nàng còn tưởng Hoàng thượng sẽ không để ý đến chút tiền nhỏ nhặt đó chứ.

“Tiêu Kiếm, ngươi xem xem đây mà

là một tí đồ ăn hay sao?” Ra hiệu Hỷ công công đưa tấu chương cho Tiểu

Tiểu, Tiểu Tiểu nhận lấy xem, cũng phát kinh: hóa ra đến Ngự thiện phòng trộm đồ ăn cũng không riêng gì mình, người này mới đúng là cao nhân

chân chính. Sao ngay đến cả bào ngư, vi cá, thịt hươu…mấy thứ đáng tiền

này mà cũng có thể trộm? Cái mình trộm chẳng qua chỉ là những thứ có thể no bụng mà thôi.

“Đúng là lợi hại thật. Hoàng thượng, nên điều

tra cho kĩ.” Tiểu Tiểu buông một tiếng thở dài, tra ra e rằng Hoàng

thượng sẽ thương tâm lắm, mấy thứ đồ quý này đều có người chuyên coi

giữ, Ngự thiện phòng cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể vào được,

ngoại trừ cái kẻ gan bằng trời là “Thâu tiên” mình ra, người có thể

trộm, tám chín phần là người của bọn họ rồi.

“Ừ. Sóc, chi bằng

giao việc này cho đệ đi điều tra đi?” Nhìn Sóc vương, hắn không phản

đối, Hoàng thượng đưa tấu chương cho hắn. Quay về trước bàn, tiện tay

cầm một tờ thánh chỉ trên bàn đưa vào tay Tiểu Tiểu, cười nói:

“Tiêu Kiếm, trẫm cảm thấy ngươi là một nhân tài, cho nên muốn mời ngươi lưu

lại đây giúp trẫm. Đừng cự tuyệt, lúc nào muốn đi, cứ nói trẫm một tiếng là được, trẫm sẽ không cản ngươi!”

Rốt cuộc muốn phong quan rồi

sao? Mang theo một tia chần chừ, Tiểu Tiểu vẫn nhận lấy tờ thánh chỉ

kia, đây đã là lần thứ hai nhận thánh chỉ của hắn rồi. Tờ kia là biếm,

tờ này là bổ nhiệm; tờ kia là hận không thể giết chết mình, mà tờ này

thì lại xem mình như bằng hữu…có phải mình có thể tiếp nhận vị bằng hữu

này, mình không cần trở về làm phi tử bị biếm kia nữa hay không.

Chắc được! Cẩn thận mở thánh chỉ ra, Tiểu Tiểu nhìn nội dung của thánh chỉ,

nhưng lại bị nội dung trên đó làm cho chấn kinh trợn to mắt.

“Sao thế?” Thấy bộ dáng của Tiểu Tiểu, Hoàng thượng cầm thánh chỉ qua xem, ngượng ngùng cười nói:

“Tiêu Kiếm, xin lỗi, lúc nãy là trẫm lấy nhầm, tờ này mới đúng!”

Lấy một tờ thánh chỉ khác trên bàn, sau khi Hoàng t