
i, xem ra phải tìm chỗ nào thích đáng rồi
cất nó đi. Ban đầu còn muốn mang thánh chỉ ra ngoài bán, giờ đây xem ra
lúc ấy chỉ là nói cho vui vậy thôi.
“Tiêu Kiếm, ngươi không sao chứ?” Mang theo chút quan tâm, Hoàng thượng cảm thấy sắc mặt Tiểu Tiểu có hơi nhợt nhạt.
“Không sao, về ngủ một giấc là được!”
Ngủ một giấc, lần này, nàng thật sự chỉ có thể làm Tiên phi thôi.
“Hoàng huynh, y không sao chứ?” Sóc vương nhìn thấy bóng người rời đi kia, cầm tờ thánh chỉ Hoàng thượng vừa mới buông xuống, nhìn như nghĩ tới gì đó.
“Sóc, đệ cảm thấy sao? Có lẽ y có quen biết với ‘Thụy Tiên’, nếu không, sẽ
không đột nhiên trở nên như vậy!” Hoàng thượng khẳng định nói, lúc nãy
hắn cảm thấy tâm tình của y rõ ràng thay đổi không ít.
“Ừ, đệ
cũng cảm thấy như vậy. Có cần tìm người điều tra chi tiết về y không?”
Sóc vương hỏi. Ban đầu, vì sự kiên trì của Hoàng thượng, bọn họ vẫn luôn tín nhiệm Tiêu Kiếm này, tuy mình hay đấu võ mồm với y, nhưng trước nay chưa hề nghi ngờ y. Hôm nay xem ra, hẳn là y có rất nhiều chuyện giấu
bọn họ.
“Ừ!”
Một chữ, phảng phất như có rất nhiều thứ gì đó ngăn cách ở giữa.
***
Đến lãnh cung lần nữa, sớm đã không còn dơ bẩn như lúc đầu, nhìn ngó xung
quanh, đều sạch sạch sẽ sẽ, ngay ngay ngắn ngắn. Vốn việc tuyên chỉ thì
chỉ cần Hỷ công công đến đây nói là được, nhưng Hoàng thượng muốn đến
đây xem tình trạng hiện tại của ‘Thụy Tiên’, muốn xem coi nàng ta có
thảm hại như trong tưởng tượng của mình hay không.
Lúc đám người
rầm rầm rộ rộ đến, mấy thứ đồ đang làm dở dang trong tay đám phi tử bên
chỗ Hoa Nguyên liền vội vội vàng vàng nhét xuống giường, tất cả phi tử
đều đi ra ngoài, nghênh đón thánh giá.
“Người đều đến hết cả rồi
chứ?” Ánh mắt Hoàng thượng quét một lượt, trong đám người lại không thấy hình bóng của nữ nhân kia, vẻ mặt hắn bắt đầu hơi bực bội, sao lại
không thấy nàng ta nhỉ? Tại sao đã lâu không gặp, mà mình lại nhớ đến
nàng ta chứ
Là muốn xem tình trạng thảm hại của nàng ta sao?
Hoàng thượng không biết, chỉ là khi biết nàng ta không có trong này,
trong lòng hắn hơi cao hứng một chút: nàng cùng đám nữ nhân này suy cho
cùng vẫn có chỗ bất đồng.
“Hồi Hoàng thượng…có lẽ Tiên phi còn ở
trong cung của nàng ta…” Trả lời có chút run rẩy, Hoa Nguyên thầm kêu
không ổn, nếu Hoàng thượng qua đó, vậy Lão đại chẳng phải sẽ…
“Hoàng thượng, hay là để lão nô qua đó kêu Tiên phi nương nương đến đây?” Hỷ
công công lỉnh lên phía trước, giờ này chắc tiểu tô tông kia vẫn còn
đang ngủ thì phải? Hơn nữa trong cung của nàng ta ông đã từng đến, một
tí cũng không rách nát, nếu như để Hoàng thượng biết, còn không nguy hay sao?
Hoàng thượng xoay người một cái, muốn đi đến viện sát bên
cạnh, Hỷ công công chạy đến trước mặt, muốn qua đó gọi Tiểu Tiểu một
tiếng, nhưng lại bị Hoàng thượng kêu lại:
“Hỷ công công, không cần! Trẫm đích thân qua đó xem xem!”
Đích thân qua đó? Bốn chữ, dọa cho tất cả mọi người há hốc miệng như muốn rớt luôn cái cằm!
Những người đi theo, điều họ bị dọa là Hoàng thượng lại đích thân đến đó tìm
một phi tử lãnh cung; mà những người quỳ dưới đất, biết tính cách của
Tiểu Tiểu ——Ngủ không đủ giấc, ai qua đó tìm nàng ta cũng mắng kẻ đó!
Nếu như, Hoàng thượng qua đó gọi người, mắng luôn Hoàng thượng thì phải làm sao? Nhưng Hoàng thượng đã quyết định rồi, ai dám ngăn cản Hoàng thượng chứ?Thấp thỏm không yên đi theo phía sau Hoàng thượng, trong nháy mắt
mọi người đã tụ tập đông đủ ở trong viện của Tiểu Tiểu.
Trong
phòng im ắng, giống như không có người vậy, Hoàng thượng bước vào cửa
trước, nhìn mấy thứ đồ dùng trong nhà mới tinh gọn gàng sạch sẽ kia, mặt Hoàng thượng mắt đầu đen lại:
“Hỷ công công, lời của trẫm ngươi đã chuyển đến hay chưa?”
Hỷ công công vội vàng gật đầu: “Hoàng thượng, nô tài đã chuyển đến rồii! Chỉ là…nô tài cũng không biết chuyện gì xảy ra hết á!”
Trừ phủ nhận ra, ông cũng chẳng biết phải nói rõ thế nào với Hoàng thượng.
Thủ đoạn của Tiên phi, ông đã nếm nhiều lắm rồi, ngay đến mình cũng
chẳng dám làm gì nàng ta, huống hồ là công công ở các cung chứ?
“Hừ! Đây chính là sự chiếu cố thật tốt mà trẫm giao cho đó sao?” Bước chân
không ngừng lại, Hoàng thượng trực tiếp đi vào trong phòng, đập vào mắt
chính là dáng ngủ ngọt ngào của ‘Thụy phi’ kia.
Quay đầu xem
ngoài cửa sổ, thời gian không sai, đã hạ triều , sắp ăn cơm trưa rồi, nữ nhân này sao vẫn chưa dậy nhỉ? Giường là loại giường lớn khắc hoa tinh
xảo, chăn đệm là loại chỉ có ngũ phẩm chiêu nghi mới có thể dùng, bàn
trang điểm cũng mới tinh, tuy nhiên mấy thứ đồ trang điểm trên đó không
nhiều cho lắm…
Tất cả những thứ này, đều khiến Hoàng thượng nhận
ra một vấn đề nghiêm trọng: Mình đã suy nghĩ quá ngây thơ! Ở đây, nàng
ta không những không bị phân biệt đối xử, ngược lại sống rất tốt, cực kỳ tốt, thậm chí còn tốt hơn mình nữa!
Đánh giá sự bày biện trong phòng xong, Hoàng thượng sớm đã nộ khí xung thiên:
“Gọi nàng ta!”
Mình cũng đã tảo triều hơn hai canh giờ rồi, mà nàng ta vẫn còn trong mộng
đi gặp Chu công, ở đâu có chuyện tốt như thế? Có thủ đoạn đúng không?
Được,