Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

hượng mở ra xem thấy

không có sai sót gì rồi mới đưa cho Tiểu Tiểu, ngơ ngác nhận lấy, bên

tai nghe Hoàng thượng giải thích:

“Tờ lúc nãy, là ban cho một phi tử của trẫm, trẫm thông tri các nơi phải chiếu cố tốt cho nàng ta, nay

chắc cũng chịu đủ rồi…cho nên trẫm muốn thả nàng ta ra, an ủi Vu thừa

tướng một chút.”

“Hoàng thượng, nàng ta là phi tử của người, người không có chút hảo cảm nào với nàng ta sao?”

Đột nhiên, Tiểu Tiểu rất muốn biết, cảm giác của Hoàng thượng đối với Thủy

Tiên, có phải có chút để ý hay không. Thủy Tiên, nữ tử như nước kia, bây giờ chắc đang sống hạnh phúc cùng với tình lang của nàng ta. Tuy mới

chỉ gặp nàng ta một lần, tuy ấn tượng với nàng ta không tốt cho lắm,

nhưng quyết định sau cùng của nàng ta, vẫn khiến Tiểu Tiểu bội phục muôn phần.

“Lấy nàng ta, vốn không phải do ta mong muốn, nhưng thân

là đế vương, nhiều lúc không phải ngươi muốn lấy ai thì lấy, mà là ai có ích với ngươi thì mới lấy người đó. Nàng ta, chỉ là một con cờ để kiềm

giữ Vu thừa tướng mà thôi!” Đối với Tiểu Tiểu, Hoàng thượng chẳng hề

giấu giếm tí gì, nhưng lại không biết, đây chính là ‘nàng ta’ của hiện

tại.

Có lẽ Hoàng thượng hận nàng ta, lúc nói đến nàng ta, mặt hắn lạnh đi vài phần, lời nói ra, càng không có chút cảm tình gì, giống như người nói tới không phải nữ nhân của hắn, mà là kẻ thù của hắn vậy.

Thật ra, thánh chỉ vốn không cầm sai, hai tờ đều là cho nàng, cái sai chỉ là thời gian trước sau mà thôi.

“Hoàng thượng, nếu như nàng ta là con cờ của người, lúc quân cờ này không còn

tác dụng nữa, người sẽ làm thế nào? Sẽ thả quân cờ này hay không?”

Đế vương quả nhiên vô tình, bản thân vốn không phải nữ nhân kia, nhưng

phải lấy thân phận nữ nhân kia sống ở hậu cung một thời gian. Vốn muốn

đi, nhưng lại vướng chyện tìm cha cho Điểm Điểm. Cho tên Tiểu Tiểu cũng

chỉ có thể ở trong cung, trước vì ngày tháng sau này của bản thân mưu

cầu chút phúc lợi đi.

“Thân hình thần

thiếp được chứ? Hoàng thượng có phải dục cầu không đủ đã lâu rồi không?

Người xem, đường đường là vua một nước, thấy nữ nhân thay quần áo mà lại chảy máu mũi…”

——— ————

Nếu Hoàng thượng đã viết xong

thánh chỉ thả Tiên phi hồi cung, bản thân cũng không thể tiếp nhận việc

phong quan của Hoàng thượng nữa rồi. Trước mắt, cầm thánh chỉ rồi chuồn

đi chính là biện pháp tốt hiện nay. Đúng là đáng tiếc cho tiền đồ tốt

như thế kia, phải biết rằng, chức vị này nhiều người đã phải cố gắng rất lâu cũng chưa chắc có được đâu nhá.

“Không thể! Nếu đã là phi tử của trẫm, trừ phi nàng ta chết trong cung, bằng không, trẫm sao có thể

thả nàng ta xuất cung được chứ?” Hoàng thượng lạnh lùng nói. Cái giây

phút nàng ta tiến cung, sớm đã định trước suốt đời nàng ta sẽ phải sống ở trong cung, đây là sự thật không thể thay đổi được.

“Nhưng mà,

Hoàng thượng, người vốn không yêu nàng ta. Vả lại, khi nàng ta không còn tác dụng của một quân cờ nữa, giữ nàng ta lại trong cung, chẳng phải

chỉ tổ làm cho người không vui hay sao? Đến lúc đó, sao Hoàng thượng

không cho nàng ta tự do, không để cuộc đời nàng ta quá bi thảm?”

Tâm tư của Hoàng thượng nàng không hiểu, nhưng sự tàn nhẫn của Hoàng thượng hôm nay nàng đã được mở rộng kiến thức một phen. Nếu như nàng là Tiêu

Kiếm, bọn họ có thể làm bạn, sẽ là bằng hữu tri tâm rất tốt, nhưng nếu

như nàng là Thủy Tiên, là Tiên phi, thì đã định sẵn sau này bọn họ chỉ

có thể tức giận nhìn nhau. Nhưng mà, sau này và trước kia, giữa mình và

hắn hơi có sự bất đồng. Chí ít thì Tiểu Tiểu đã biết chỗ khó xử của hắn, sẽ không hận hắn, bài xích hắn như trước kia nữa.

Nhưng Hoàng

thượng đối với Tiểu Tiểu thì sao? Hẳn là không có bất kỳ sự bất đồng nào đâu nhỉ. Nàng vẫn là con gái của kẻ mà hắn ghét, vẫn sẽ kêu nhiều người đến để bắt nạt nàng. Chỉ là nàng không sợ, có gì đáng sợ đâu chứ, nàng

không phải là người mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể ức hiếp cho được.

“Đấy là số mệnh của nàng ta! Tiêu Kiếm, ta nói thật cho ngươi biết, lúc đó,

ta vốn không muốn cho nàng ta vào cung, vào cung là yêu cầu của bản thân nàng ta, là Vu thừa tướng ép ta làm như vậy. Cho nên…”

Cho nên,

quả nhiên giống như Tiểu Tiểu đoán, cái lần gặp mặt đó, dựa vào trực

giác Tiểu Tiểu đã biết rằng nàng ta phản bội lại tình cảm của hai người, ham vinh hoa phú quý nơi hoàng cung, nhưng sau khi vào cung mới biết

mọi thứ không giống như trong tưởng tượng của nàng ta, nên nàng ta mới

đau lòng, mới muốn trốn tránh. Thì ra, dự cảm của nàng trước giờ vẫn

không hề sai, quả nhiên Thủy Tiên không hề mềm yếu như những gì mình

thấy.

“Tiêu Kiếm, ngươi quen biết nàng ta à? Hình như ngươi rất

quan tâm đến chuyện của nàng ta?” Ánh mắt thăm dò của Hoàng thượng lướt

về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lắc đầu:

“Hoàng thượng, người hiểu

lầm rồi, ta là một kẻ quê mùa, làm sao quen biết nàng ta được chứ? Chẳng qua là lúc nãy nhìn thấy thánh chỉ, có chút hứng thú thôi. Hôm nay thân thể ta không được khỏe, Hoàng thượng lại bận, ta xin cáo từ trước đây.”

Thánh chỉ cầm trong tay, trong lòng Tiểu Tiểu cảm thấy hơi khổ sở. Thánh chỉ

không thể mang theo trên ngườ


XtGem Forum catalog