XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.

toàn bộ cá thì cũng phải có lượng thuốc tương đương, nhưng trong

cung đối với độc dược khống chế rất nghiêm, muốn lấy được lượng lớn như

vậy không phải là chuyện dễ, mà đồ đựng độc dược có lẽ cũng ở gần đây.

Thay vì mang đi chỗ khác, vứt vào trong nước hình như là cách tốt nhất.

“Không nghe đại phu nói hay sao? Xuống nước tìm đi!” Thấy mọi người không động đậy, Hoàng thượng hạ lệnh nói.

“…”

Thủ lĩnh thái giám khó xử một hồi, trong ao này hình như có độc nhá, xuống nước chẳng phải sẽ…

Nhưng mà hắn không dám nói, vẫn là nhận lệnh an bài người xuống dưới nước,

Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát, cũng nghĩ đến nguyên nhân do dự của họ, vội

nói ngăn lại:

“Vừa nãy là sơ sót của ta, ta quên mất trong nước

có thể có độc. Như vậy đi, Hoàng thượng, từ trên mình cá tra ra độc có

hơi khó khăn, chi bằng tìm vài tên tử phạm đến thử độc, nhìn biểu hiện

của con người rồi xác định là độc gì thì dễ hơn nhiều.”

Sóc vương hơi kinh ngạc chút, không ngờ tên tiểu tử này ít nhiều cũng có chút đầu óc, biết dùng người để thử độc, nhưng cũng đủ ác, nếu tra không ra độc, đó là một mạng người đấy nhá.

“Hay, Tiêu huynh đệ nói hay lắm,

cứ theo lời của Tiêu huynh đệ mà làm đi.” Hoàng thượng tán dương nhìn

Tiểu Tiểu, càng nhìn càng cảm thấy đây là một nhân tài.

“Hoàng thượng…” Nhân phạm còn chưa đem đến, Tiền thái y đã chạy lại rồi, trên mặt mồ hôi nhễ nhại.

“Tiền thái y, ngươi tra ra nguyên nhân rồi?” Hoàng thượng nhướn nhướn mày, mạn bất kinh tâm hỏi.。

“Hồi Hoàng thượng, lão thần hổ thẹn, vẫn chưa tra ra nguyên nhân, nhưng lão

thần có thể xác định, nguồn nước chỗ khác đều không sao hết, chỉ có nước ở Hoa Thanh Trì có vấn đề.” Tiền thái y khẩn trương đáp.

“Vậy

sao? Thế tức là vẫn chưa tra ra là độc gì ư?” Hoàng thượng mặt không

biểu tình hỏi, đám thái y này đúng là càng ngày càng vô dụng.

“Hoàng thượng…” Thái y cúi đầu, mang theo vẻ mặt xấu hổ.

Tiểu Tiểu cười thầm, thái y cũng thật đáng thương, bọn họ với mình vốn cũng

chẳng có thù oán gì, nhưng bởi vì mình cứ liên lụy đến họ hoài, khiến họ chịu tội, nàng cảm thấy thật áy náy, nhưng cũng chẳng còn cách nào

khác, người nàng muốn trả đũa là Hoàng thượng, có người chịu liên lụy

một chút hay nửa chút thì cũng là chuyện khó tránh khỏi, chính là không

biết tình hình mấy phi tử trêu chọc Điểm Điểm kia giờ ra sao rồi? Đã

khỏi chưa? Nếu như thái y đã chữa khỏi cho mấy ả, Tiểu Tiểu thật sự sẽ

phải nhìn thái y bằng con mắt khác rồi đây.

“Hỷ công công, mấy

người bên Liên phi đều không sao chứ?” Lần nữa nhìn thấy cá trên mặt

đất, Hoàng thượng đột nhiên nhớ đến đứa bé đó, cũng thuận tiện nhớ đến

đám phi tử kia, không biết bây giờ mấy người họ ra sao rồi?

“Hồi

Hoàng thượng, tạm thời đã khống chế được rồi, nhưng nhìn đồ vật thì vẫn

còn chút mờ mờ…” Hỷ công công đi đến trước mặt Hoàng thượng, báo cáo

những tin mới gần đây.

“Ồ, vậy sao? Tiền thái y, đừng nói là cũng vẫn chưa tra ra độc gì đấy nhé?”

Hoàng thượng nguy hiểm híp mắt lại, Tiểu Tiểu thấy Tiền thái y đáng thương, vội hỏi:

“Hoàng thượng, sao vẫn chưa mang người đến? Đã đi lâu vậy rồi…”

Tiền thái y cảm kích nhìn Tiểu Tiểu một cái, biết là y giải vây cho mình, chỉ là không biết y nói là mang người nào đến.

“Chắc sắp rồi, Tiêu Kiếm, ngươi cảm thấy là người nào hạ độc? Là người trong

cung à?” Ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng cuối cùng cũng rời khỏi người

Tiền thái y, Tiểu Tiểu cho Tiền thái y một ánh mắt yên tâm.

“Không biết, đợi lát thử độc xong, xem là độc gì rồi hẵng nói…Í, kia là gì

vậy?” Đột nhiên thấy có vật gì phát quang, tuy nhìn không rõ là vật gì,

nhưng nhìn tổng thể, giống như một cái lọ.

“Còn không mau vớt

lên!” Sóc vương kêu một tiếng, mấy công công vội lấy lưới vớt chỗ Tiểu

Tiểu vừa chỉ, không lâu thì vớt lên được một cái lọ màu đen không lớn

lắm. Lọ rỗng, bên trong chỉ có nước bình thường, khoảng cách từ đó đến

bờ không xa lắm, chắc là người ta ném vào.

Tiểu Tiểu rút khăn

tay, cầm cái lọ lên ngửi, chẳng có mùi gì khác thường cả, nhưng cái lọ

này y cảm thấy hơi quen mắt, sao giống cái lọ ở trong cung của mình thế

nhỉ?

Che lấp một chút chấn kinh, nàng đưa cái lọ cho Tiền thái y, Tiền thái y ngửi thử, lắc lắc đầu, ông cũng không cảm thấy có điều gì

khác thường.

Dọc theo chỗ vớt được cái lọ, Tiểu Tiểu nhìn về phía bờ, trong lúc vô ý phát hiện ra một vết xước rất nông. Vết tích rất

nhẹ, nếu không tỉ mỉ nhìn thì thật sự sẽ không nhận ra, nhưng càng khiến nàng không hiểu chính là từ vết xước đó phán đoán ra dấu chân. Dấu chân rất nhỏ, tuyệt đối không phải vết tích của người lớn, từ chỗ này trượt

xuống, hẳn là một đứa trẻ không lớn lắm mới đúng.

Sao lại có trẻ

con ở đây chứ? Một là vì chỗ này khá hẻo lánh, hai là trẻ con trong hậu

cung vốn rất ít, cho dù ra ngoài, cũng phải có người lớn dẫn đi, rất ít

khi đi lại một mình.

Nghĩ đến cá trong Ngự hoa viên là sáng sớm

hôm nay mới phát hiện bị chết, mà Điểm Điểm thì lại bị bắt tối hôm qua.

Điểm Điểm bình thường đều mang theo thuốc trên người, mười người tám

người căn bản không thể bắt được nó, trừ phi là thuốc trên người nó đã

dùng hết