Old school Swatch Watches
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326363

Bình chọn: 7.00/10/636 lượt.



cá vậy được chứ?

“Phát hiện lúc nào?” Hoàng thượng lạnh lung nhìn công công dưới đất.

“Sáng sớm hôm nay, hôm qua vẫn còn tốt lành. Hoàng thượng, nô tài cũng không

biết là nguyên nhân gì, đột nhiên chết sạch hết!” Công công cúi đầu, bộ

dáng cho người xử trí.

“Tiêu Kiếm, y thuật của ngươi cao minh, đi với trẫm qua đó xem sao!” Quay đầu lại, Hoàng thượng hỏi.

Tiểu Tiểu gật đầu: “Dạ, tiểu nhân tuân chỉ!”

Chết sạch trong một đêm, chi có một nguyên nhân, chính là bị người ta hạ

độc. Đối phương nhất định không chỉ vì cá mà hạ độc, điều Hoàng thượng

lo là nơi khác trong cung cũng bị hạ độc, thế thì phiền phức rồi đây.

Bên Hoa Thanh Trì, sớm đã vây đầy người, nghe thấy Hoàng thượng đến, một

mảng người đen nghịt đều quỳ xuống, Tiểu Tiểu đứng ở phía sau Hoàng

thượng, cũng thơm lây hưởng thụ loại cảm giác được người khác quỳ lạy,

từ cao nhìn xuống mảng người đang quỳ, thật sảng khoái.

Một người có chút quen mặt, cũng trong đám người đó, bộ y phục đang mặc trên

người kia, càng khiến Tiểu Tiểu thấy quen thuộc —— Hóa ra thái y dã sớm

đến đây. Nhưng chỉ có một người, không ngờ tháí y cũng phải kiêm luôn

việc tra án. Ánh mắt lướt qua đám người, nhìn thấy chính là một bầy cá

bên cạnh, năm sáu màu gì đấy, lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Tiểu

Tiểu đi lên phía trước, cầm một con cá đưa lên mũi ngửi, cảm thấy có

chút khó hiểu, như nghĩ tới gì đấy nhìn về phía mặt nước…

“Tra ra nguyên nhân gì chưa?” Ánh mắt Hoàng thượng đuổi theo Tiểu Tiểu, lạnh giọng hỏi.

“Hồi Hoàng thượng, tạm thời vẫn chưa, nhưng Tiền thái y đã đem nước và cá về kiểm tra, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Theo lão thần phán đoán, có lẽ tối qua có người đến đây hạ độc, cá là do bị độc chết…nhưng là độc gì

thì còn cần phải tra đã.”

Thái y thấp giọng, nghiêm cẩn nói.

“Nơi khác đã tra chưa? Nguồn nước các nơi trong cung có dị trạng gì không?”

Lúc nói, Hoàng thượng từ từ đi đến phía sau Tiểu Tiểu, ánh mắt theo hướng

nhìn của Tiểu Tiểu liếc về phía trong nước, nước trong ao giống như lúc

bình thường, trong veo thấy đáy, chả có gì khác cả.

“Hồi Hoàng

thượng, thần đã kiểm tra qua, không phát hiện gì lạ hết!” Thái y vẫn cúi đầy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi tí tách chảy xuống.

Ông rất khẩn trương, chính vì không có dị thường gì, ông mới cảm thấy khẩn

trương, nếu như có điều dị thường, thì có thể tìm ra nguyên nhân, được

thế cũng tốt rồi.

“Khốn kiếp, trẫm nuôi các ngươi không biết có ích lợi gì nữa? Tốt nhất là không có chuyện gì, bằng không…”



Sóc vương thấy Tiểu Tiểu và Tiền thái y cùng nhau xầm xì trao đổi, trong lòng cảm thấy khó chịu,……..

——— —————— ———–

“Hoàng huynh, đây là chuyện gì vậy?” Không biết Sóc vương nghe được tin tức từ đâu, cũng mau chóng qua đây, Tiểu Tiểu lườm hắn một cái, hắn đến làm

gì? Chẳng lẽ hắn sẽ tra ra được gì chắc?

“Ta cũng không biết, chỉ là đáng tiếc cho đám cá này, không biết nguồn nước ở những chỗ khác có

vấn đề gì hay không, bảo thái y đi kiểm tra rồi…” Hoàng thượng khẽ than

một tiếng, gần đây trong cung xảy ra thật không ít chuyện, trước là mình bị bệnh, nhất tiết thiên lý; đám tiểu thái giám chạy đôn chạy đáo, lần

đầu tiên chưa hề có trong lịch sử; sau ngay đến lũ cá trong Ngự hoa viên cũng chết ngỏm toàn bộ, đây là cá sao? Đây đều là tiền không cả đấy,

thậm chí có tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu, đây đều là trân

phẩm cả đó!

Sóc vương gật đầu, nhìn về phía Tiểu Tiểu đang trầm

tư, cười lạnh nói: “Ngay cả thần y cũng đến à? Hoàng huynh, huynh còn sợ gì nữa? Là thần y mà, chắc chắn có thể tra ra nguyên nhân cái chết của

lũ cá này chứ? Thần y, ngươi nói xem?”

Tiểu Tiểu cười lạnh một

tiếng, khinh thường nhìn Sóc vương: “Thế thì thật đa tạ Sóc vương đã

nâng đỡ rồi. Nhưng ta vẫn thích nghe tiếng người hơn, về phần tiếng chó

ấy à, nghe xong chỉ tổ ô nhiêm lỗ tai. Hoàng thượng, sớm như vậy, sao

trong Ngự hoa viên lại có tiếng chó sủa thế này?”

“Ngươi…ngươi mắng ai là chó hả?” Sóc vương nâng quyền, tức giận trừng Tiểu Tiểu.

“Sóc, Tiêu Kiếm, hai người các ngươi thật là…đừng gây chuyện nữa, trước tiên

hãy tra xét xem là chuyện gì đã đi!” Hoàng thượng đè tay Sóc vương

xuống, hai người họ đúng là không phải có thù hận bình thường, cứ như có thù lớn lắm ấy.

“Ta lại không phải nói ngươi? Sao ngươi lại tự

nhận thế nhỉ?” Cười trừng nhìn Sóc vương một cái, Tiểu Tiểu quay người

tiếp tục kiểm tra cá dưới đất. Mùi tản ra trên mình cá có chút quen

thuộc, hình như nàng đã ngửi qua mùi này ở đâu rồi.

“Có phát hiện ra vật gì khác thường hay không? Ví dụ như giấy, chai lọ gì đó?” Tiểu Tiểu ngẩng đầu, đột nhiên hỏi.

“Không phát hiện, xung quanh không có giấy gì…” Một tên thủ lĩnh thái giám cúi đầu, cung kính trả lời.

“Thế trong nước thì sao? Dưới đáy ao hoặc là bên bờ, cũng không có vật gì

khác thường à? Tìm người xem thử dưới ao xem, nói không chừng sẽ phát

hiện ra gì đó. Có nhiều vật sau khi gặp nước sẽ chìm xuống đáy.”

Tiểu Tiểu suy nghĩ một chặp, vị trí của cái ao này khá hẻo lánh, có lẽ không phải là người bên ngoài cung. Nếu là người trong cung, muốn độc chết

hết