
là biểu huynh." Thiệu Chẩn thản nhiên nói.
"Ngươi lừa gạt nàng, ẩn chứa lòng riêng!"
"Ta chưa bao giờ lừa gạt nàng, nếu nói là lòng riêng, ngươi cũng không phải không có."
"Mà ta chưa từng đi làm giặc cướp, cũng chưa từng vi phạm pháp luật."
"Vi phạm pháp luật thì như thế nào, ngươi được trong sạch cũng chỉ là ỷ vào đầu thai tốt mà thôi!"
Tiết Đình giận quá hóa cười, hít sâu một hơi, nhìn Thiệu Chẩn: "Ngươi thích
nàng, muốn kết hôn với nàng, có thể. Nhưng ngươi từng nghĩ chưa? Nhìn
ngươi hiện tại xem, tên, thân phận đều là giả, cho dù ta nhượng bộ, phụ
thân ta cũng không nhượng bộ, ngươi có thể cho nàng cái gì? Để cho nàng ở nơi này cùng với ngươi ăn bão cát sao?"
Thiệu Chẩn bị đâm đến
chỗ đau, trong mắt hiện ra vẻ sắc nhọn, lại cười lạnh, ngạo nghễ nói,
"Ta đã có can đảm cưới nàng tất nhiên sẽ cho nàng cuộc sống tốt. Vả lại
ta làm gì không cần phải nói với ngươi. Ta cưới nàng, người cần cầu là
Tiết công, cũng không phải là ngươi!"
"Ta giết ngươi!" Tiết Đình rốt cuộc bạo phát, "Thương" rút kiếm ra đâm tới.
"Biểu huynh!" Lúc này, cửa bị đẩy ra, Ninh Nhi sắc mặt trắng bệch chạy vào.
Thiệu Chẩn thấy nàng, ngẩn người.
"Tránh ra!" Tiết Đình thấy nàng ngăn ở trước người hắn, càng thêm tức giận.
Ninh Nhi cũng không sợ, ngược lại giữ tay cầm kiếm của hắn lại, quay đầu
trừng mắt về phía Thiệu Chẩn: "Còn không mau đi ra ngoài!"
Thiệu Chẩn đứng thẳng bất động.
"Đi ra ngoài!" Ninh Nhi gấp đến độ dậm chân.
Ánh mắt Thiệu Chẩn phức tạp, hít sâu một cái, xoay người đẩy người hầu đang chần chờ ra, vội vã đi.
Tiết Đình trơ mắt nhìn hắn đi rồi trừng mắt nhìn Ninh Nhi, nặng nề "Hừ" một tiếng, ném kiếm xuống đất.
Lúc này, hắn mới cảm thấy động phải vết thương không khỏi nhíu mày.
"Biểu huynh. . . . . ." Ninh Nhi thấy thế kinh hãi, muốn đỡ hắn, Tiết Đình lại đẩy nàng ra.
"Người đâu." Tiết Đình lạnh lùng nói, "Từ nay về sau, xung quanh nương tử
trong vòng ba bước không thể không có người; nếu thấy tên Thạch Kỵ Tào
kia đến gần trong vòng năm bước lập tức giết chết!"
Người hầu vội vàng đồng ý.
Ninh Nhi biết hắn đang nổi nóng, trong lòng mặc dù hốt hoảng nhưng cũng không dám nói lời nào.
Tiết Đình không nhìn nàng nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Trong phòng an tĩnh lại, thị tỳ mặt trắng bệch, cùng mấy người hầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấy Tiết Đình muốn nghỉ ngơi, liền lui ra ngoài.
Ninh Nhi không dám đi, ngồi ở một bên, suy nghĩ lung tung.
Cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng tối đi, Ninh Nhi nóng lòng như ngồi trên đống lửa.
Tiết Đình lại nhắm mắt, không để ý tới nàng.
Ninh Nhi sợ hắn tức giận hại tới thân thể, qua một hồi lâu, nàng nhỏ giọng
nói: "Huynh. . . . . . Nếu như huynh cảm thấy tức giận thì mắng muội đi. . . . . ."
Tiết Đình dù sao tâm tính vốn trầm ổn, giận dữ nhất thời, biến mất còn nhanh hơn lúc xuất hiện.
Nghe được tiếng Ninh Nhi, hắn mở mắt nhìn xà nhà, thở dài một tiếng.
Oan nghiệt. Hắn nhủ thầm trong lòng, khẽ nghiêng đầu, Ninh Nhi đang ở bên cạnh giường, khiếp sợ nhìn hắn.
"Ninh Nhi, muội cảm thấy ta là người xấu phải không?" Hắn lạnh nhạt nói, "Ta
trăm phương ngàn kế ngăn trở muội, không để muội đi theo Thiệu Chẩn?"
Ninh Nhi lắc đầu, xấu hổ nói: "Không phải. Biểu huynh và cậu, đều là vì muốn tốt cho muội." Dừng một chút, nàng vội nói, "Nhưng. . . . . ."
"Không có nhưng gì cả." Tiết Đình ngắt lời nàng, "Chuyện đạo lý, ta đã nói rõ
ràng với muội ở Trường An rồi." Hắn xoay đầu lại nhìn nàng, "Ninh Nhi,
ta thích muội, rất rất thích, ta cũng biết lòng của muội không có ta. Ta từng nghĩ rằng, trong thiên hạ không chuyện gì không thể thay đổi được, nếu ta thân cận với muội, đối tốt với muội, muội sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng ngày mà ta thấy được muội cùng Thiệu Chẩn gặp lại nhau, ta hiểu
được những điều này đều là si tâm vọng tưởng của ta."
Hắn cười khổ một tiếng: "Ninh Nhi, muội có một biểu huynh đần."
Ninh Nhi đỏ ửng hai gò má, nhỏ giọng lầu bầu: "Không, không phải. . . . . ."
"Nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà bỏ quên trách nhiệm." Vẻ mặt Tiết Đình vô
cùng nghiêm túc, "Ninh Nhi, cha mẹ muội không còn, hiện giờ muội do phụ
thân ta nuôi dưỡng, ta với muội chính là người nhà. Đối với bên ngoài,
ta là huynh trưởng, khi muội có chuyện, ta chính là người phải chịu
trách nhiệm. Ta hiểu rõ muội và Thiệu Chẩn lần này gặp nhau đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng tình cảnh của hắn bây giờ, ngay cả một
thân phận an ổn cũng không thể cho muội. Hai người vốn không cùng đường, Ninh Nhi, muội thật sự không nên lại đi dây dưa với hắn. Người ta sống
trên đời có rất nhiều ràng buộc, làm gì có chuyện mọi sự đều hoàn mỹ?
Thiệu Chẩn bản lĩnh lớn, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn nói có thể
cho muội một cuộc sống không lo buồn, ta cũng không phải không tin,
nhưng bằng cách hắn kiếm tiền trước kia, cho dù là cha mẹ muội cũng sẽ
không dám giao muội cho hắn."
Nước mắt trong suốt nhỏ xuống vạt áo, Ninh Nhi cúi thấp đầu, không nói gì.
Tiết Đình cứng rắn tiếp tục nói: "Vì thanh danh của muội, ta không thể để cho hai người gặp mặt, muội có hiểu không?"
Ninh Nhi cắn cắn mô