Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

, hoang nguyên bên ngoài dưới ánh mặt trời mang vẻ thê lương. Tiết Đình vén rèm xe nhìn về xe ngựa phía sau.

Ninh Nhi ngồi trong xe, không thấy được bóng dáng. Nhưng Tiết Đình lại có

thể thấy cách đó không xa bóng dáng một người đang cưỡi ngựa.

Thiệu Chẩn ngồi trên ngựa, lưng thẳng, không thấy rõ vẻ mặt.

Tiết Đình nhìn một hồi rồi bỏ màn xe xuống.

" Ta là quan, hắn là cướp! "

Hắn nhớ tới trước kia đã nghiêm túc nói với Ninh Nhi như vậy.

Quan, cướp.

Ông trời quả nhiên thích chọc ghẹo con người. Tiết Đình bất đắt dĩ nghĩ,

hôm nay hắn cũng là quan, mình hẳn là không có một chút tiện nghi. Hơn

nữa, bọn họ hình như còn phải cùng đi trên một con đường. . . . . .

Người hầu đi ở bên cạnh xe, nghe được động tĩnh bên trong, vội nói: "Lang quân, có gì phân phó ư?."

"Không có." Tiết Đình lạnh nhạt nói rồi không nói thêm gì nữa.

***

Tin chiến thắng ở thành Dương Mộc đã truyền tới Yên Kỳ, trên dưới đều phấn chấn.

Bùi Hành Kiệm là khách, nghe kể lại Kỵ Tào Thạch Chân phá địch, vẻ mặt như thường nhưng cũng không che dấu nụ cười nhẹ.

Trưởng Sử Yên Kỳ là Thôi Mạo đối với vị Kim Sơn Phó Đô Hộ này không dám thất

lễ, cung kính nói: "Nghe tiếng đã lâu binh tướng dưới trướng Phó Đô Hộ

đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trăm nghe không bằng một thấy, dũng

mãnh như thế, chúng ta thật may mắn!"

Bùi Hành Kiệm mỉm cười, nói: "Đây là các huynh đệ anh dũng đền nợ nước, không phụ lòng dân."

Thôi Mạo xưng vâng

Hai người vừa nói chuyện vừa đi trên đường cái. Phố phường nhốn nha nhốn

nháo, trên tường thành mới dán mấy tờ bố cáo, rất nhiều người đang vây

xem.

"Vương Lục. . . . . . Cướp bóc. . . . . . Ai nha, những chữ

khác cũng không nhận được, Đại Lang, bên này có vẽ người, phía dưới viết cái gì thế?"

"Thiệu Chẩn. . . . . . Ta xem một chút, sơn tặc a, từng giết mười lăm người!"

Bùi Hành Kiệm bất chợt dừng bước, nhìn sang bên đó.

Thôi Mạo thấy thế, nói: "Đó là thông báo Hình bộ mới gửi tới, truy nã phạm nhân, hôm nay vừa dán lên."

"A…" Bùi Hành Kiệm dường như có chút hứng thú, đi tới, nhìn một bức họa

trong số đó. Bức họa vẽ không được coi là quá tốt, nhưng những điểm diện mạo đặc trưng của người đó đều thấy được rõ ràng. Ánh mắt sắc bén của

Bùi Hành Kiệm rơi vào tên người ở phía dưới —— Thiệu Chẩn.

"Tây

Vực là địa phương hỗn loạn, rất nhiều tội phạm từ Trung Nguyên trốn tới

đây. Yên Kỳ vị trí đặc biệt, triều đình mỗi lần truy nã, chắc chắn sẽ

thông báo tới." Thôi Mạo cười khổ nói, "Như cái tên Thiệu Chẩn này,

thông báo đã phát hai lần rồi, cũng không biết đến khi nào mới bắt

được."

Bùi Hành Kiệm nghe, gật đầu: "Thế à."

Thôi Mạo bây

giờ mới ý thức được mình nói như thế có chút không phù hợp. Bùi Hành

Kiệm thu người dưới trướng không theo khuôn mẫu, ở Tây Vực tất cả các Đô Hộ Phủ đều biết tiếng. Ông chỉ nhìn khả năng, mặc kệ xuất thân, vô luận người Hán hay Dị tộc, thậm chí là tù phạm, chỉ cần có khả năng liền dám dùng. Làm việc như vậy, An Tây đại đô hộ Vũ Triệt đã từng kín đáo phê

bình, nhưng cấp trên của Bùi Hành Kiệm là Kim Sơn Đô hộ không có ý kiến, người khác cũng không thể làm gì.

Bùi Hành Kiệm cũng không có vẻ giận, cười cười, tiếp tục đi bộ trở về phủ.

Mới vào cửa, lại nghe được trên thành có tiếng tù và truyền đến.

Người hầu vội vã báo lại: "Bẩm Trưởng Sử, Đô hộ trở lại, đồng hành còn có Quan Sát Sứ triều đình phái tới." Bùi Hành Kiệm là thúc phụ Bùi Vinh, lại có quen biết với Tiết Kính. Sau khi vào thành, hai

bên làm lễ ra mắt, Tiết Đình mang thư cùng những thứ Bùi Vinh gửi từ

Trường An đưa đến.

Bùi Hành Kiệm nhìn một chút, vuốt râu cười nói: "Nguyên Quân từ xa vạn dặm đến, đã vất vả rồi."

Tiết Đình mỉm cười, hành lễ nói: "Công Thai khách khí."

Bùi Hành Kiệm biết trên người hắn có thương tích, sai người hầu mang ghế mềm tới cho hắn ngồi xuống.

Bùi Hành Kiệm nhìn Tiết Đình, thấy hắn có dáng vẻ nghiêm cẩm, khí phách thì tán dương: "Ta rời khỏi Trường An đã lâu, chỉ nghe Văn Kính gửi thư nói Nguyên Quân đi chinh phạt Bách Tế, rồi làm Tả Thiên Ngưu. Hôm nay lại

gặp được Nguyên Quân trấn giữ Dương Mộc, chỉ huy quân dân chống lại Thổ

Phồn, thật sự là hậu sinh khả úy."

Tiết Đình khiêm tốn nói: "Công Thai quá khen, chiến thắng ở Dương Mộc là công sức của Vương đô hộ, Sử

Đô Úy cùng chúng tướng sĩ dùng máu thịt chiến đấu mới có được."

Bùi Hành Kiệm cười nói: "Nguyên Quân không cần khiêm tốn quá mức."

Hai người hàn huyên một phen, Tiết Đình còn có việc, đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, hắn chợt nghĩ tới một chuyện, nói với Bùi Hành Kiệm: "Đình thấy trong viện quân cho Dương Mộc có một Kỵ Tào, họ Thạch tên Chân vũ dũng

hơn người. Nghe nói, người này là người dưới trướng Công Thai?"

Bùi Hành Kiệm gật đầu: "Đúng vậy. Lúc ấy đoán được tình hình Dương Mộc,

nhân mã ở Yên Kỳ lại không đủ nên ta mới sai Thạch Kỵ Tào tới Dương Mộc

trợ chiến."

Tiết Đình nhìn ông, cười một tiếng: "Thì ra là như vậy. Đình thấy kỳ nhân ra tay phi phàm, thật bội phục."

Bùi Hành Kiệm mỉm cười: "Ta với Nguyên Quân cùng đường tới Cao Xương, Thạch Kỵ Tào cũng theo hộ tống, nếu Nguyên Quân có hứng thì làm quen mộ


XtGem Forum catalog