
n là mỹ nhân." Hoàng hậu cũng nhìn Ninh Nhi nói: "Nương tử không giống như người Trường An?"
Ninh Nhi sắc mặt đỏ bừng, lấy dũng khí nói: "Bẩm hoàng hậu, thiếp. . . . . . Ừ, thiếp là người Thành Đô."
"Thành Đô?" Hoàng hậu cười nói, "Ta sinh ra ở Lợi châu, khi còn nhỏ cũng từng đi qua Thành Đô."
Ninh Nhi ánh mắt sáng lên nhìn Hoàng hậu, đang muốn hỏi "Thật sao", chợt nghĩ đến không thể thất lễ, vội xấu hổ im lặng.
Hoàng hậu thấy nàng thần thái thú vị không khỏi cười lên, bảo nội thị lấy tới một túi thơm tinh xảo thưởng cho nàng.
"Có một chuyện, còn phải báo cho Tiết khanh." Hoàng đế vuốt vuốt râu, nói:
"Lệnh lang mấy hôm trước thượng biểu, muốn đi Tây Vực."
Tây Vực? Ninh Nhi nghe hai tiếng này thì cả kinh trong lòng.
Tiết Kính cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tiết Đình.
Hắn nghiêm nghị đứng nghiêm nhìn phụ thân, ánh mắt lấp lánh.
"Trẫm muốn phong cho lệnh lang chức Tuần Sát Sứ đi An Tây." Hoàng đế nói xong cười cười, "Tiết khanh, Nguyên Quân là tướng tài, Tây Vực là đất lập
công rất có tương lai. Tất nhiên, nếu khanh gia không muốn trẫm cũng
không làm khó dễ."
Vi thị sắc mặt trắng bệch, đang muốn nói, Tiết Kính lại hướng Hoàng đế đoan chánh thi lễ: "Nam nhi chí đền nợ nước,
Nguyên Quân được Bệ hạ thưởng thức, là may mắn của Tiết gia."
Hoàng đế mỉm cười, thở dài nói: "Tiết khanh đại nghĩa." Dứt lời, sai người ban rượu, tự mình uống với Tiết Kính.
Yến hội ngắm trăng kéo dài đến rất khuya, trên trời có trăng sáng, dưới đất có ca múa, chính là ngày đoàn tụ.
Nhưng Ninh Nhi phát hiện, sắc mặt Vi thị không tốt.
Trong lòng nàng cũng hiểu.
Tây Vực, đối với Ninh Nhi mà nói, là nơi nàng thương nhớ. Nơi đó, trên sách nói có đại mạc, có Phật Quốc, là nơi phụ thân nói có chinh chiến, chém giết, cũng là nơi Mễ Bồ Nguyên nói có núi có rừng cùng hồ nước. Quan
trọng hơn, là nơi có người mà nàng vẫn cố gắng quên đi nhưng làm thế nào cũng không thể quên được. . . . . .
Hôm nay, Tiết Đình cũng muốn đi tới nơi đó.
Nàng không khỏi nhìn sang phía Hoàng đế bên kia. Tiết Đình vẫn đứng thẳng,
vững như pho tượng. Mới vừa rồi Hoàng đế nói, là Tiết Đình tự nguyện
muốn đi, mà nàng cũng cũng không nhìn ra được một tia không muốn từ trên mặt hắn.
Lúc về tới phủ, trăng đã sắp lên tới giữa trời.
Trong yến hội ngắm trăng, Ninh Nhi đã nghĩ cách trả lời khi cậu hỏi chuyện
quả gấm cầu kia, nhưng hiện giờ, điều này hiển nhiên đã không bị nhắc
tới.
"Thiếp từ khi vào cửa, duy nhất chỉ được một đứa con." Trong đường thượng, Vi thị khóc sụt sùi nói: "Tây Vực là đất gian nguy, chàng sao lại muốn đưa con đi?"
"Phu nhân quá lo." Tiết Kính nói: "Từ
khi bình định Tây Đột Quyết, triều đình đã ổn định được Tây Vực. An Tây
Tứ Trấn vững như thành đồng, quân đóng lên tới mấy vạn, ai có thể lay
chuyển? Vả lại Nguyên Quân làm Tuần Sát Sứ, đi không quá nửa năm, cũng
không phải lâu dài. Nếu triều đình hài lòng, ngày sau sẽ tiếp tục được
ủy thác trọng trách, đây là chuyện tốt."
Vi thị lau nước mắt nói: "Nguyên Quân hiện giờ là Tả Thiên Ngưu, so với binh sĩ cùng lứa đã là
người nổi bật. Hắn đang Trường An, cũng có đường quan lộ thật tốt, sao
nhất định phải đi xa ngàn dặm?"
"Đúng là đàn bà!" Tiết Kính cau
mày nói, "Chí hướng của Nguyên Quân phu nhân cũng biết rồi. Người trẻ
tuổi xông xáo là điều hữu ích, từ gian khổ mới có được thành công, những đạo lý này nàng không hiểu sao?" Dứt lời, lắc đầu một cái, phẩy tay áo
bỏ đi.
Vi thị khóc thút thít không dứt, Ninh Nhi ở một bên khuyên lơn, an ủi: "Mợ, biểu huynh võ thuật cao cường sẽ không có nguy hiểm
đâu."
Vi thị lắc đầu nói: "Thế gian làm có chuyện hoàn hảo? Biểu
huynh của cháu khi đó tự mình đi ghi danh chinh phạt Bách Tế, ta lo lắng ròng rã nửa năm. Bọn họ là nam tử cảm thấy theo đuổi công danh mới là
chánh đạo, đâu hiểu lòng người mẹ, tâm nguyện lớn nhất chính là muốn con mình được bình an. Nếu Nguyên Quân có chuyện gì, ta cũng không muốn
sống nữa. . . . . ."
Ninh Nhi nghe lời này, từ đáy lòng chợt dâng lên một hồi chua sót.
Nàng nhớ tới đêm đó ở bờ sông ngoài thành Lương Châu, nàng thật vất vả trốn ra được rồi lại dứt khoát quay lại.
Chẩn lang, chàng hôm nay ở Tây Vực, không biết như thế nào?
***
Vó ngựa dẫm trên mặt đường đá sỏi, như sấm sét, bụi vàng bốc lên.
Kim Sơn Đô Hộ Phủ Phó Đô Hộ Bùi Hành Kiệm đang dẫn 3000 quân đuổi hướng
núi lớn phía trước, một người cưỡi ngựa như bay chạy tới trước mặt, là
thám báo phái đi dò đường.
"Phó Đô Hộ!" Thám báo thở hồng hộc,
mới vừa dừng lại, vội vàng bẩm báo: "Quân phản loạn đang ở phía trước ba mươi dặm dựng trại tạm trú!"
Bùi Hành Kiệm hỏi: "Quân phản loạn có bao nhiêu tên?"
"Gần bốn ngàn tên!" Thám báo nói: "tất cả đều là kỵ binh!"
Bùi Hành Kiệm trầm ngâm.
"Sao chỉ có một mình ngươi trở lại?" Lĩnh quân Đô Úy hỏi, "Không phải tổng cộng phái đi năm người sao?"
"Ba người vẫn ở đó quan sát." Thám báo nói xong, vẻ mặt có chút lóe lên,
"Còn có một người, sau buổi trưa liền không biết đi đâu. . . . . ."
"Cái gì?" Đô Úy cau mày.
"Người đó là Thạch Chân?" Bùi Hành Kiệm hỏi.
Thám báo gật đầu: "Là hắn."
"Ta đã sớm nó