
i hắn không đáng tin!" sắc mặt Đô Úy giận dữ.
Bùi Hành Kiệm hỏi: "Lúc rời đi hắn có nói gì không?"
Thám báo nói: "Hắn chỉ phân phó bọn ta không thể vọng động, Phó Đô Hộ tới
cũng không nên đánh động quân phản loạn, chờ nhìn lửa làm hiệu."
Bùi Hành Kiệm gật đầu, cho thám báo lui ra, dẫn quân tiếp tục đi.
Quân phản loạn tạm trú trong một khe núi. Mặt trời lặn về tây, quân Đường đi được mười dặm thì màn đêm đã buông xuống. Quân lính im lặng, ngựa bọc
vó, lặng lẽ đi tới.
Chỉ thấy phía trước doanh trướng chạy dài,
trong doanh đốt đống lửa, có người đi tuần, canh gác, có người ở ngồi
xung quanh đống lửa ăn tối, còn có người Đột Quyết vừa đánh trống vừa
hát.
"Phó Đô Hộ, hiện giờ chính là thời cơ tốt, chúng ta tấn công vào đi?" Đô Úy nhỏ giọng nói.
Bùi Hành Kiệm nhìn phía trước, hai mắt chiếu một chút ánh lửa, lắc đầu, trầm giọng nói: "Chờ một chút."
Đô Úy nóng lòng thấy ông không hạ lệnh cũng không có cách nào, chỉ đành phải lui ra.
Trời không trăng, chỉ có ngàn sao lấp lánh. Đợi đến khi bóng đêm bao phủ, gió cũng dần lạnh.
Người Đột Quyết qua một ngày dài bôn ba phần lớn đã mệt nhọc, chưa tới đêm
khuya đã theo nhau đi ngủ. Trong doanh địa chỉ còn lại tiểu đội tuần
tra.
Đô Úy đang đợi phập phồng không yên, bất chợt, giống như đốm lửa rơi vào chảo dầu, lều lớn giữa doanh địa bốc cháy.
Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, rất nhiều lều nhỏ cũng bốc cháy, tiếng kêu sợ hãi náo loạn.
Đô Úy vui mừng: "Phó Đô Hộ!"
Bùi Hành Kiệm trên môi mang theo một nụ cười không dễ dàng phát giác, vẻ mặt nghiêm túc, rút đao vung lên.
Chỉ một thoáng, tên bắn rơi xuống như mưa. Không ít tên phản loạn chạy cứu
hỏa, hay vừa mới tỉnh ngủ từ trong lều trại ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, trúng tên ngã xuống đất.
Người Đột Quyết bị trúng mai phục,
nhưng không thấy hiệu lệnh phản công của thủ lĩnh, trống trận cũng không có, rối rít hoảng hồn. Chỉ nghe tiếng la ‘Giết!!!’ động trời, kỵ binh
quân Đường như thủy triều vọt tới, vó sắt lướt qua, đao quang kiếm ảnh,
thi thể đầy đất.
Bùi Hành Kiệm tay cầm đao, xông lên phía trước, hai bước chém một người, thiết giáp nhuộm đầy máu tươi.
Chém giết không lâu liền kết thúc, gần một ngàn tên bỏ vũ khí đầu hàng,
những kẻ còn lại, trừ bỏ những tên cố chạy trốn, không chết cũng trọng
thương.
Bùi Hành Kiệm đứng trước một đống lửa, đang nghe từng đội báo cáo tình hình chiến đấu, thì thấy một người từ trong bóng tối đi
tới.
Thạch Chân mặc y phục đen, một tay cầm đao, một tay mang một bao lớn đi tới trước mặt Bùi Hành Kiệm, để cái bọc xuống dưới chân ông.
Mở bao ra, bên trong lăn ra mấy cái đầu, có người không nhịn được kêu lên.
Đây hẳn là đầu của mấy tên thủ lĩnh quân phản loạn.
"Ân tình của người ta đã trả rồi, hai bên đều không thiếu nợ nhau." Thạch
Chân nhìn Bùi Hành Kiệm lạnh nhạt nói, dứt lời, xoay người đi.
Bùi Hành Kiệm vẻ mặt bình thản, cũng không giữ hắn lại, chỉ nói: "Những lời ta đã nói, nếu như ngươi đồng ý, Đô Hộ Phủ luôn mở cửa chào đón."
Thạch Chân không trả lời, một lúc sau, bóng dáng hắn biến mất trong bóng đêm.
"Ta nói mà, người này gàn bướng như tảng đá, Phó Đô Hộ không thuyết phục được hắn đâu." Đô Úy lắc đầu nói.
Bùi Hành Kiệm cũng không quan tâm, cười cười: "Ngày còn dài." Tiết Đình biết chuyện đêm nay không dễ dàng qua đi. Ngày hôm sau, hắn mới về đến phủ liền lập tức đi tìm Vi thị.
Vi thị đóng cửa ở trong phòng khóc thút thít không dứt, Tiết Đình quỳ gối
ngoài cửa cả ngày. Mặt trời đã ngả về tây, Tiết Đình vẫn quỳ trước cửa
như bàn thạch. Vi thị biết chuyện này không thể thay đổi lại đau lòng
nhi tử, chỉ đành phải mở cửa.
"Đa tạ mẫu thân thành toàn!" Tiết Đình hướng Vi thị dập đầu.
Vi thị hai mắt đỏ bừng, thở dài nói: "Con ta, tại sao phải khổ như vậy!" Nói xong, vừa lau nước mắt, vừa nâng hắn dậy.
Ninh Nhi nhìn cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
Hôm qua từ lúc trở về, nàng thì có nhiều chuyện muốn hỏi Tiết Đình, nhưng
hiện giờ e ngại mọi người ở đây, nàng không thể nói cái gì, chỉ có thể
đứng ở một bên.
Nhưng Tiết Đình quỳ quá lâu, hai chân đã sớm tê
dại, đứng lên không vững. Ninh Nhi nhanh mắt, liền đỡ lấy hắn. Tiết Đình thấy mình sắp ngã, bất chợt được một thân thể mềm mại đỡ lấy, trong
nháy mắt, hắn ngửi thấy mùi thơm trên người Ninh Nhi, nhàn nhạt lại ngọt ngào. Trong lòng như nở hoa, hắn tuy hai chân đau nhức đến nhe răng
trợn mắt nhưng nhìn bộ dáng khẩn trương của Ninh Nhi không nhịn được bật cười.
"Mau mau đem lang quân dìu vào trong phòng đi." Vi thị
phân phó người hầu, nhìn Tiết Đình và Ninh Nhi một chút, trên mặt đã
khôi phục bình tĩnh.
Người hầu mang Tiết Đình vào trong phòng,
Ninh Nhi đang muốn theo vào, Vi thị nói với nàng: "Ta hôm nay còn chưa
lễ Phật, làm phiền cháu thay ta đi thắp hương đi."
Ninh Nhi không tiện từ chối vâng lời, nhìn Tiết Đình một chút rồi đi đến Phật Đường.
Tiết Đình được dìu vào phòng mẫu thân nhưng tâm vẫn ở lại trên người Ninh
Nhi, không ngừng nhìn trộm nàng. Thấy Vi thị đi vào một mình, Tiết Đình
không khỏi có chút thất vọng.
"Tất cả lui ra." Vi thị nhìn vẻ mặt Tiết Đình, nói với người