Old school Easter eggs.
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 8.5.00/10/586 lượt.

ời của Chử gia ở

Lãng Châu thì cậu tiếp đón là thích hợp nhất. Ở đối diện, Tiết Đình cũng ra dấu bảo nàng an tâm, nàng chỉ có thể đứng dậy, thi lễ, lo lắng trùng trùng rời đi.

Thấy Ninh Nhi đi rồi, Tiết Kính phân phó người hầu mời khách vào.

Một lúc sau, một người từ ngoài cửa đi vào, bước chân đường hoàng, đằng sau có vài người hầu đi theo.

Tiết Đình nhìn xem thấy đó là một thanh niên mặt mũi tuấn tú, vóc dáng thật cao, cử chỉ lịch sự.

Người đó nhìn Tiết Kính thong dong thi lễ: "Cháu rể họ Chử - Chử Đường, bái kiến Tiết công." Tiết Đình nhìn người họ Chử đó.

Hắn, mặt trắng nõn, nhìn có chút gầy nhưng lại làm nổi bật lên vẻ hào hoa phong nhã.

"Túc hạ tới không biết vì việc gì?" Tiết Kính ngồi ở vị trí chủ nhà, sắc mặt trầm tĩnh hỏi.

Chử Đường thi lễ với hắn, nói: "Cháu rể đến là vì hôn ước."

"Cháu rể?" Tiết Đình cười lạnh,"Ai là cháu rể?"

"Nguyên Quân." Vi thị trách cứ nhìn hắn.

"Chử lang." Tiết Kính không nhanh không chậm, nói,"Nếu lão tẩu nhớ không lầm thì cháu gái ta cũng chưa gả cho ngươi."

Chử Đường không để ý, vẻ mặt bình thản, hướng Tiết Kính nói: "Đường cùng Đỗ thị nương tử cho dù chưa thành lễ nhưng đã có tôn trưởng cho phép, cũng đã có hôn thư. Hôn lễ chưa xong, chính là bởi vì bị sơn tặc tập kích

quấy rối, Đường thẹn không thể bảo vệ nương tử, hôm nay đến đây, chính

là thỉnh cầu Tiết công chấp thuận hôn sự." Dứt lời, hắn sai người hầu

trình hôn thư lên.

Tiết Kính nhận lấy, phía trên chữ viết chỉnh tề, có dấu Quan Ấn, tên bá phụ Ninh Nhi - Đỗ Bình cũng viết ở phía trên.

"Nói thật dễ nghe." Tiết Đình lạnh nhạt nói, "Biểu muội ta năm ngoái trên

đường đi Lãng Châu bị cướp, suốt hai tháng sống đầu đường xó chợ mới đến được Trường An. Nếu không phải trời cao có mắt để ta nhận ra nàng, hôm

nay nàng phiêu bạt phương nào còn không biết. Túc hạ nhớ thương biểu

muội ta như thế, từ đó tới nay không biết đã nhớ thương tới nơi nào

rồi?"

Chử Đường vẻ mặt ảm đạm nói: "Đường xấu hổ. Năm trước,

Đường tới Lĩnh Nam thăm bạn trúng phải chướng khí, bệnh lâu không khỏi.

Lòng cha mẹ lo lắng lại nghe lời phương sĩ nói chỉ có thể cưới vợ xung

hỉ, liền cùng nương tử định ra hôn sự. Đường vẫn bị bệnh, không biết

chuyện này, đợi đến biết được lại là khi tin tức nương tử gặp phải sơn

tặc truyền đến. Đường áy náy không dứt, lập tức báo quan phủ, lại sai

người đến Kiếm Nam tìm kiếm, chỉ là tìm kiếm rất lâu, nương tử thủy

chung không có chút tin tức. Sau này, Đỗ công ở Bề thành đưa tin nói

nương tử đã đến Kinh Thành, ở trong phủ Công Thai. Đường lúc này mới yên lòng lại, muốn tự mình đến rước nương tử về lại bởi vì bệnh tình mỗi

lúc nặng nề, đành phải trì hoãn. Thật may là phụ thân từ mời tới lương y Biển Thước từ nơi khác, từ từ trị bệnh, mùa hạ năm nay rốt cuộc mới

khỏi hẳn, đợi đến khi thân thể khang kiện, ta liền lập tức lên đường tới Trường An."

"Nói thì lúc nào chẳng hay." Tiết Đình lạnh nhạt

nói, "Túc hạ sẵn có tâm này, chẳng lẽ bệnh nặng đến nỗi ngay cả một bức

thư cũng không gửi được sao."

Chử Đường cười khổ: "Chuyện này vốn đều hiểu lầm, Đường hôm nay tới đây, quân còn nghi ngờ như thế, một

phong thư có thể làm cho trong phủ yên lòng sao?"

Tiết Đình còn muốn nói tiếp, lại nghe tiếng Tiết Kính truyền đến: "Nguyên Quân."

Vẻ mặt ông nghiêm nghị, Tiết Đình chỉ đành phải câm miệng.

Tiết Kính vuốt râu nhìn Chử Đường.

"Người đâu." Ông ôn hòa phân phó, "Dọn dẹp sương phòng cho khách nghỉ ngơi."

Ninh Nhi vẫn núp ở phía sau nghe nói chuyện, tim đập thình thịch. Nghe được

cậu phân phó, nàng vội vã rời đi, trở về viện của mình, lòng thấp thỏm

không yên.

Mới vừa rồi, Chử Đường đã nói rất rõ ràng, hắn đến là muốn mang Ninh Nhi trở về Lãng Châu thành hôn .

Nàng chỉ có thể nghe được tiếng, không thấy bộ dáng Chử Đường. Nhưng lập tức liền cho là hắn có dáng dấp xinh đẹp ốm yếu như Phan An. Ninh Nhi không muốn đi cùng hắn chút nào. Nhưng, ý tứ cậu là thế nào? Ông sẽ đem mình

gả đi Lãng Châu sao?

Ninh Nhi trong lòng càng nghĩ càng lo lắng, đứng ngồi không yên.

Nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, Ninh Nhi vội vàng bước ra, thấy cậu cùng mợ đều tới.

Ninh Nhi không nhịn được ô ô khóc, nói thật nhỏ: "Cậu. . . . . ."

"Sao lại khóc rồi?" Tiết Kính cùng Vi thị liếc mắt nhìn nhau không khỏi cười khổ, "Thế nào, sợ cậu đem ngươi đi bán?"

Ninh Nhi vội vàng lắc đầu, quệt mắt.

Tiết Kính ôn hòa nói: "Ninh Nhi, chuyện vừa rồi ở đường thượng con đều đã nghe được, vậy con muốn thế nào?"

Ninh Nhi nhìn ông, hai con mắt hồng hồng, lấy dũng khí, nói: "Cậu, cháu không muốn gả đi Lãng châu."

Tiết Kính gật đầu: "Ý ta cũng như vậy."

Ninh Nhi kinh ngạc, nhìn ông, mở to hai mắt: "Thật?"

Tiết Kính cười cười, hòa nhã nói: "Cậu đã bao giờ lừa con chưa? Chử lang hôm nay mới tới, ngày mai cậu cùng hắn lui hôn ước, sau này sẽ không còn

liên quan."

Ninh Nhi chuyển buồn làm vui, khi nàng tiễn Tiết Kính cùng Vi thị đi, trên mặt đã tràn đầy nụ cười.

"Vui lắm hả?" Một tiếng nói từ hành lang phía sau truyền đến.

Ninh Nhi nhìn lại, thấy Tiết Đình đứng ở trong sân đang dựa một cây cột, hai tay ôm ngực, dáng vẻ