
âu cãi nhau một hồi lâu, chưởng quầy Ly đang cảm thấy không thú vị, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi ba
người bọn họ, nàng sợ ngây người.
“Đại điện hạ, nhị điện hạ, tam công chúa! Khách khứa đều đã đến đủ, long vương bệ hạ mời ba vị nhanh chóng hồi cung.”
“Không thể nào, không thể nào, không thể nào……” Chưởng quầy Ly đột nhiên rụt
tay đang nắm tay Bạch Nham lại, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại,“Không
thể nào, tuyệt đối không thể!”
“Thần thức không thể làm giả, nhìn qua Thức Hồn Thuật nhất định sẽ là
chân tướng nàng muốn thấy.” Bạch Nham chậm rãi thu tay, cúi đầu nhìn
chưởng quầy Ly, nghiêm túc trăm phần trăm.
“Không thể nào!” Vẻ mặt Chưởng quầy Ly có vẻ bối rối hoảng loạn, miệng
vẫn mơ hồ nói mấy câu không đầu không đuôi,“Chịu cực hình Thần Diệt,
chưa hồn bay phách tán, nguyên thần hóa thành tro, Thiên Ngoại Lưu Hỏa
sẽ không tắt, huynh không thể nào còn sống, tuyệt đối không thể! Không
thể!”
Bạch Nham đỡ bả vai đang run nhè nhẹ của chưởng quầy Ly, nói:“Không phải ta vẫn đang sống đứng ở trước mặt nàng đây sao?” Giọng hắn ôn hòa mềm
mại, chưởng quầy Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn, trong
mắt chứa đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, điều đó không thể nào xảy ra được!
Nụ cười của Bạch Nham có vẻ có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn cười, hắn
cố gắng dùng nụ cười trấn an chưởng quầy Ly. Nhưng chưởng quầy Ly lại
giống như có thể thông qua nụ cười của hắn nhìn thấy đau đớn khi hắn
chịu cực hình Thần Diệt, những đau đớn vĩnh viễn không biến mất cũng
không thể quên. Hắn còn sống, chưởng quầy Ly không rõ vì sao hắn có thể
sống sót! Trăm ngàn năm qua, số thần tiên, yêu ma bị phán dùng cực hình
Thần Diệt có thể đếm trên đầu ngón tay, những kẻ chịu hình không ai
không cầu mong được chết sớm, bởi vì không ai biết nỗi đau này rốt cuộc
là đau đớn đến mức nào, cho đến khi thần hình câu diệt mới có thể thôi
đau khổ.
“Sao huynh có thể sống sót? Sao huynh có thể cười được?” Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham, mỗi một câu một chữ đều đang run rẩy.
Tu hành ngàn năm, đối với chưởng quầy Ly những cảm xúc đều đã trở nên
nhạt nhòa hờ hững, không ngờ vẫn còn có chuyện khiến nàng sợ hãi như
thế, vẫn có lúc nàng không thể khống chế được.
Chịu cực hình Thần Diệt không phải nàng, nhưng dường như nàng còn sợ hãi hơn tự mình trải qua. Giờ phút này trong lòng nàng dường như cũng đang
phải chịu cực hình không thể giảm bớt, cũng không thể ngừng.
“Đó đã là chuyện của năm trăm năm trước, vết thương trên người cũng đã sớm khỏi, đau đớn…… bây giờ cũng không nhớ rõ nữa.”
Lời nói dối của Bạch Nham chưa bao giờ yếu ớt, dễ bị vạch trần như giây
phút này. Có thể sống sót sau cực hình Thần Diệt đã là ngoại lệ duy nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay, Thiên Ngoại Lưu Hỏa là thiêu đốt từ
trong nguyên thần, khi nào thân thể còn chưa bị thiêu rụi thì ngọn lửa
diệt thần đó sẽ không tắt, vết thương đó chỉ sợ qua năm trăm năm cũng
chưa chắc đã lành.
Không biết qua bao lâu, sau khi đã cố gắng ổn định tinh thần, chưởng
quầy Ly bỗng nhiên cười khổ. Hắn ngay cả cực hình Thần Diệt còn không sợ làm sao lại sợ Thiên Khê và Vân Nhai cơ chứ? Là nàng lo chuyện không
đâu rồi.
“Thật sự không đau nữa đâu.” Bạch Nham nghĩ chưởng quầy Ly không tin hắn nói, tiếp tục cường điệu vết thương lúc trước đã khỏi hẳn.
Chưởng quầy Ly từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, suy nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện. Vì sao Bạch Nham cố chấp đối đầu với Thiên
Khê và Vân Nhai, vì sao còn tích cực ngăn họ cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành
trận hơn cả nàng, thậm chí vì sao ba trăm năm trước hắn cứu nàng đồng
thời cũng phong ấn nàng.
Bởi vì hắn là Ứng Long, là một trong những thiên linh dùng để cởi bỏ
phong ấn trận pháp Ngũ Hành, đồng thời cũng là người duy nhất biết tung
tích của đá Vô Sắc, nếu Thiên Khê và Vân Nhai muốn tìm đá Vô Sắc sớm
muộn gì cũng sẽ tìm hắn. Mà lúc trước hắn không giết chưởng quầy Ly
ngược lại cứu nàng là vì hắn là long tộc. Nếu hắn giết chưởng quầy Ly
tức là lại phạm vào thêm một thiên luật, không chỉ bại lộ chuyện hắn còn sống khiến thiên binh thiên tướng đuổi bắt, thậm chí còn dấy lên một
cuộc chiến giữa hai tộc.
“Sao huynh có thể sống sót ?” Chưởng quầy Ly khôi phục khẩu khí lãnh đạm bình thường hỏi.
Sự kiện năm trăm năm trước kia khiến tam giới khiếp sợ, dù lúc ấy chưởng quầy Ly đang ẩn thân trong rừng sâu núi thẳm cũng nghe nói.
Truyền thuyết, Thái tử Đông Hải long cung thiên tư có thể nói là trước
nay chưa từng có, ngộ tính cực cao, là người duy nhất trong Long tộc vạn năm qua tu thành Ứng Long, dù là Đông Hải Long vương cũng chưa thể
thành công độ kiếp. Đang lúc Long tộc vui mừng, Ứng Long duy nhất này
lại mất tích, lại còn là vì nhớ thương một cô gái loài người. Sau khi
người con gái kia chết, hắn xông vào điện Diêm vương, cướp Sinh Tử Bạc.
Sau khi bị Long vương trói bắt về Đông Hải, hắn vẫn không ăn năn, thậm
chí trộm đá Vô Sắc chí bảo Nữ Oa nương nương lưu lại, muốn chiêu hồn tụ
linh giúp người con gái kia trường sinh bất lão. Việc này náo loạn cả
thiên hạ đều biết, vì thế thiên đình phái thiên bi