Polly po-cket
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325670

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

tìm tới huynh, huynh coi như thiện tâm buông tha ta đi.”

“Không ai biết Ứng Long còn sống.”

“Ha, thì ra lần này huynh thẳng thắn là để bẫy ta, nay ta biết chuyện

huynh còn sống, huynh đương nhiên sợ ta rêu rao khắp nơi, vừa khéo, hoặc là giết ta, hoặc là giam cầm ta đến chết, đúng không?!”

“Nàng biết ý ta không phải thế.” Bạch Nham dựa vào rất gần chưởng quầy

Ly, gần đến nỗi chưởng quầy Ly có thể cảm giác được hơi thở của hắn ở

ngay bên tai nàng, cảm giác được lồng ngực hắn phập phồng. Nàng nên

tránh hắn, lập tức thi pháp phá vỡ kết giới của hắn rời đi, nhưng chân

của nàng giống như mọc rễ không thể nào nhúc nhích được.

“Du Dao ……”

“Không được gọi ta như vậy!”

“…… Ta thẳng thắn là vì không muốn lừa nàng, không muốn chút nào. Không

muốn nàng giận ta tức ta mà bỏ đi, cho nên ta lựa chọn thẳng thắn. Nhưng vì sao ta nói thật, nàng lại càng giận ta, càng tức ta, càng quyết tâm

rời khỏi ta?” Bạch Nham do dự vươn tay, chậm rãi ôm nàng vào lòng, cằm

nhẹ nhàng áp vào thái dương chưởng quầy Ly,“Du Dao, phải làm thế nào

nàng mới không tức, không giận, không bỏ đi?”

Cánh tay Bạch Nham càng vòng càng chặt, lưng chưởng quầy Ly hoàn hoàn áp chặt vào ngực hắn. Nàng không lên tiếng, nước mắt lại không kìm chế

được rơi xuống, rơi lên ống tay áo, mu bàn tay Bạch Nham, nước mắt nóng

bỏng làm tay Bạch Nham không khỏi run lên.

Thật lâu thật lâu trước kia, chưởng quầy Ly đột nhiên muốn làm người phàm,

muốn biết thế nào là thất tình lục dục[1'>, muốn biết yêu một người là

cảm giác gì, vì thế nàng rời khỏi quê hương xuống thế gian học làm

người. Mà khi nàng hiểu được thất tình lục dục, hiểu được tình yêu, biến thành một người phàm, nàng cũng mất đi tất cả.

[1'> Thất tình lục dục: thất tình bao gồm:

hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt,

tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham

muốn và trạng thái tình cảm của con người.

Tình cảm của chưởng quầy Ly đối với Bạch Nham là gì, trong lòng nàng sao lại không rõ. Từ lúc nàng bắt đầu thấy ghét Bạch Nham bảo vệ cô gái kia,

nàng đã biết. Nhưng nàng không nói, cũng không biểu lộ ra. Nàng không

biết trong lòng Bạch Nham có cảm giác gì đối với nàng, nhưng nàng cảm

thấy không quan trọng, nàng chỉ cần bọn họ tiếp tục cuộc sống như lúc

này là nàng đã vừa lòng rồi. Nàng thích Bạch Nham ngẫu nhiên ôm ấp thân

mật, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ có lúc chàng chàng thiếp

thiếp, tình ý triền miên. Các loại tình thâm ý thiết, sống chết có nhau, tình yêu sâu đậm đối với nàng mà nói là hy vọng xa vời cũng là gánh

nặng. Nàng rất sợ sẽ đánh mất, vậy thà rằng chưa bao giờ có được thì

hơn.

Mà đến giờ khắc này, khi Bạch Nham ôm nàng vào trong ngực thì nàng hoàn

toàn không biết làm thế nào. Nàng không thể đẩy người nàng muốn ôm ra,

càng không thể tự nói với mình rằng Bạch Nham thật ra không có chút cảm

giác gì với nàng. Nàng không dám đoán tâm tư của Bạch Nham, sợ rằng đoán sai. Nàng có huyết thống của chiến thần nhưng không có thiên phú của ái thần, thông minh tài trí gì đó gặp phải tình yêu cũng không còn tác

dụng.

“Du Dao?”

“Đã rất lâu rất lâu rồi không khóc, đột nhiên không thu lại được.”

Chưởng quầy Ly cắn cánh môi mình. Sao lại có thể mất khống chế như vậy

chứ, hôm nay mặt mũi cũng quăng đến Nam Thiên môn rồi,“Nếu huynh có thể

chọc cho ta cười, ta sẽ cân nhắc xem có nên mạo hiểm ở lại không.”

Không bằng coi như nàng chưa từng khóc, Bạch Nham cũng không phát hiện

ra tình cảm của nàng đối với hắn, bọn họ vẫn như bình thường. Chỉ có như vậy, nàng mới là nàng, là chưởng quầy Ly, không hơn.

Chưởng quầy Ly tránh khỏi cái ôm của Bạch Nham, dùng ống tay áo chà lau khuôn mặt.

Bạch Nham bỗng nhiên cầm tay nàng, chặn động tác của nàng, mỉm cười nói:“Ta nghĩ ra rồi.”

“Hả?”

Bạch Nham kéo tay chưởng quầy Ly, để lòng bàn tay nàng ngửa ra. Đang lúc chưởng quầy Ly còn nghi hoặc, Bạch Nham bỗng nhiên niệm chú thu nhỏ

mình lại nhiều lần, nhảy lên lòng bàn tay chưởng quầy Ly.

“Không phải nàng muốn biết ta rốt cuộc là cái gì sao? Vậy xem cho kỹ.”

“Hả?”

Trong lòng bàn tay chưởng quầy Ly bỗng nhiên tỏa ra một làn khói trắng,

sau khi khói tan, người tý hon trong lòng bàn tay nàng đã biến mất, thay vào đó là một con rồng đen, trên lưng có cánh, chỉ có Ứng Long mới có

cánh. Con rồng kia dùng cái đuôi nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay chưởng

quầy Ly, làm nàng cảm thấy ngưa ngứa, tiện đà vỗ cánh bay lên.

Chưởng quầy Ly sững sờ nhìn, đột nhiên không nhịn được xì một tiếng bật

cười. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Nham sẽ có bộ dáng này. Đạo sĩ vừa già vừa xấu, hoặc công tử diện mạo khôi ngô xuất sắc, làm sao có thể là một con rồng nhỏ như thế này?!

“Vừa lòng chưa?” Bạch Nham khoan thai khôi phục hình người, nhìn chưởng quầy Ly mím môi nín cười.

Vừa lòng, sao lại không hài lòng.

Đối với thần thú linh điểu tu hành ngàn năm như bọn họ, không cần đến

trăm năm đã tu thành hình người, tu vi càng cao, linh lực càng mạnh sẽ

càng không thích hiện ra nguyên hình, trừ phi bất đắc dĩ, bị buộc đến

đường cùng. Tuy rằng