Disneyland 1972 Love the old s
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214452

Bình chọn: 8.00/10/1445 lượt.

đồ trong

tay cô, đặt lên trên bàn thu ngân, nói với cô thu ngân: "phân hai túi."

Xách đồ đi cùng anh ta ra khỏi siêu thị, An Nhiên cầm lấy ví tiền mở ra chuẩn

bị lấy tiền trả cho anh ta, nói: "bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh luôn."

Chu Hàn cũng không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói: "không cần, không bao nhiêu

tiền."

"Làm sao không biết xấu hổ như thế, bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh." An

Nhiên khăng khăng nói, dù sao bọn họ cũng không tính quen thuộc, hơn nữa cô thật

muốn nói, mối quan hệ giữa Tô Dịch Thừa và anh ta dường như còn rất căng thẳng,

sao cô có thể không biết xấu hổ mà lấy tiền của anh ta

"Lần sau đi, lần sau nếu có cơ hội gặp lại thì cô trả giúp tôi đi." Chu Hàn

chỉ nhàn nhạt nói thế. Giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, như là có chút gấp

gáp, bước chân cũng nhanh hơn.

Anh ta khăng khăng thế, An Nhiên cũng không cố chấp nữa, chỉ nhẹ gật đầu nói

cảm ơn.

Rõ ràng cảm giác được bước chân của anh ta nhanh hơn, vẫn không nhịn được tò

mò hỏi: "đứa bé sốt rất cao sao? Ở phòng bệnh một mình?"

"Ừ." Chu Hàn nhàn nhạt đáp, bước chân cũng dài hơn một chút. Tối nay vì hẹn

với khách hàng bàn chuyện hợp tác, lại để bản hợp đồng rất quan trọng đã làm tối

hôm qua ở thư phòng, cho nên vừa tan tầm liền về nhà, nhưng không ngờ lại thấy

thằng bé kia đang cầm giẻ lau sàn nhà, mà cô giúp việc anh thuê lại bưng thức ăn

ngồi trên ghế sô pha, vừa xem tivi vừa ăn cơm. Thấy anh trở về, vội vàng bước

lên gượng cười lấy cái giẻ trong tay thằng bé, thúc giục nó nhanh chóng rời đi.

Nhìn thằng bé vì quét dọn vệ sinh mà người đầy mồ hôi, mặt mũi nhem nhuốc, trái

tim như bị bóp nghẹt, không thể bị cô ta lừa dối nữa. Thì ra là cô ta cho là

bình thường anh thờ ơ với đứa bé, mà đứa bé lại sợ anh như chuột gặp mèo, nghĩ

là dù nó có đi tìm cha mình, thì anh cũng không tin tưởng nó, tin tưởng nhất

định sẽ như thế, nên cô ta càng yên tâm nô dịch đứa bé, mà mình thì hai chân bắt

chéo chiễm trệ ngồi xem tivi, sau đó khi anh xuất hiện thì làm ra vẻ ân cần là

tốt rồi. Cho nên, lập tức cầm tiền ném vào mặt cô ta, đuổi cô ta cút ra khỏi nhà

mình ngay lập tức.

Mà khi mình cầm tài liệu đang chuẩn bị đi, thì thấy thằng bé kia cuộn người

trên ghế sô pha, cả người toán mồ hôi lạnh, dường như rất khó chịu. Đưa tay ra

sờ sờ trán nó, mới giật mình đầu nó sao nóng thế, lập tức ôm nó đến bệnh

viện.

Nhìn anh, dường như lần nào cũng là một mình anh ta bận rộn chăm nom cho đứa

con, mà bên cạnh không thấy người khác, An Nhiên không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi

thẳng ra: "mẹ của đứa bé đâu?"

Nghe vậy, Chu Hàn bỗng dưng dừng bước, không quay đầu lại, thân thể bắt đầu

có chút cứng ngắc, tay nắm chặt cái túi xách, móng tay cắm vào trong da thịt

trong lòng bàn tay anh ta.

An Nhiên hỏi xong cũng có chút hối hận nhìn, mình hỏi quá lanh chanh, vội

nói: "xin, xin lỗi, anh đừng để ý tới câu hỏi của tôi, ta tùy tiện hỏi

thôi."

Chu Hàn đứng thẳng tắp, một lúc lâu, mới lên tiếng: "đã chết." Thanh âm kia

gần như lạnh như băng, không cảm giác được một chút nhiệt độ.

An Nhiên sửng sốt, lần này không nói nhiều, chỉ yên lặng đi cùng anh ta vào

bệnh viện.

Đứa bé kia hẳn là ở phòng bệnh trẻ em, mà phòng bệnh trẻ em ở tầng 13, phòng

bệnh của Lâm Lệ thì ở tầng 16.

Thang máy reo lên, Chu Hàn đi ra ngoài trước, nhìn cô, khẽ gật đầu với cô,

nói: "tôi đến rồi, đi trước." Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời

đi.

An Nhiên khó hiểu nhìn anh ta, nhưng không hỏi nhiều, cũng không có tâm tư

hỏi nhiều, anh ta không muốn nói, cô cũng không có thời gian tới hỏi chuyện bát

quái.

Khi một lần nữa trở lại phòng bệnh, Trình Tường đã ngồi xổm trước cửa, giống

như là bị bỏ rơi, cả người chật vật vô cùng.

An Nhiên không nhìn, cầm đồ mở cửa đi vào.

Lâm Lệ vẫn chưa tỉnh, ba Lâm và mẹ Lâm vẫn tràn đầy lo lắng, An Nhiên có chút

đau lòng bọn họ, vốn là vô cùng vui mừng đến tham gia hôn lễ, nhưng bây giờ lại

biến thành thế này! Vì lo lắng cho Lâm Lệ, hai người dường như thoáng cái đã già

đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt.

An Nhiên lo lắng nói: "Hai bác, không thì hai người về khách sạn ngủ một giấc

đi, ở đây có cháu là được rồi, vừa rồi bác sĩ cũng nói, Lâm Lệ bị gây mê, trong

mấy tiếng nữa cũng không tỉnh lại."

"Chúng ta đi thế nào được, Lâm Lệ còn nằm trên giường như thế." Mẹ Lâm yếu ớt

nói, thanh âm nghe uể oải, vô lực.

Ba Lâm xoay người, nói với An Nhiên: "An Nhiên, cháu về đi, tối hôm qua cháu

cũng bận rộn cả đêm với Lâm Lệ, hôm nay lại đi đi lại lại đến bây giờ, cháu đi

về trước, ở đây có hai chúng ta là tốt rồi, nếu Lâm Lệ tỉnh, bác liền gọi điện

cho cháu."

An Nhiên lắc đầu cự tuyệt, nói: "không sao, hai bác, cháu chờ Lâm Lệ tỉnh rồi

tính."

Ba Lâm còn muốn nói điều gì, thì lúc này điện thoại của An Nhiên vang lên,

lại là điện thoại từ Tô Dịch Thừa, An Nhiên xoay người đi ra ngoài, đoán chừng

là đã đến.

Nhấn nút nghe, Tô Dịch Thừa quả nhiên đã đến, hiện tại vừa dừng xe trước cửa

bệnh viện, bảo An Nhiên báo địa chỉ cho anh, anh đi thẳng lên.

Báo tầng và phòng bệnh, rồi sau đó đứng chờ ở cửa thang máy.

Một lúc lâu s