
còn khăng khăng kết hôn với cô ấy, nếu đã
lựa chọn kết hôn, vì sao, vì cái gì, ngay tại hôn lễ, trước mặt bao người vứt bỏ
cô ấy như thế !" An Nhiên vừa nói, nước mắt không kiềm được rơi xuống: "anh biết
rõ Lâm Lệ không hề kiên cường, biết rõ cô ấy yêu anh, yêu đến không còn lòng tự
trọng của mình, tại sao còn muốn làm tổn thương cô ấy như thế, anh thật sự cho
rằng cô ấy sẽ mãi mãi, hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh sao!"
"Anh không có, anh yêu Lâm Lệ, anh không hề muốn rời xa cô ấy, anh không hề
muốn làm tổn thương cô ấy!" Trình Tường hết sức đau đớn nói.
"Ha ha." An Nhiên cười lạnh, đưa tay chỉ vào phòng bệnh, nói: "anh không muốn
làm tổn thương cô ấy, nhưng mà anh nhìn đi anh đã làm cái gì! Hiện tại Lâm Lệ vì
ai mà phải nằm ở bên trong, bây giờ anh có tư cách gì có mặt mũi gì mà nói không
muốn làm tổn thương cô ấy, nói anh yêu cô ấy!"
Trình Tường không trải lời được, một câu nói cũng không thể phản bác, bởi vì
lời nói của An Nhiên là sự thật, hôm nay Lâm Lệ nằm ở trong phòng bệnh như vậy,
tất cả đều là do anh gây ra.
An Nhiên không nhìn anh ta nữa, xoay người nhắm thẳng đến chỗ rẽ vào thang
máy, cô muốn đi mua cho Lâm Lệ vài đồ dùng thiết yếu trong bệnh viện, hiện tại
có trách móc anh ta nữa cũng không thay đổi được sự thực, bây giờ quan trọng
nhất là phải giúp Lâm Lệ phục hồi sức khỏe, những thứ khác sau này hẵng nói.
Khi ra thang máy, Tô Dịch Thừa gọi điện thoại tới, bây giờ mới nhận ra thấm
thoát đã đến tối rồi mà mình chưa về, sợ là Tô Dịch Thừa sẽ lo lắng.
"A lô." An Nhiên nhận điện thoại, đột nhiên ánh mắt hơi cay cay, trong lòng
có nhiều ấm ức mà không có nơi trút ra.
Ở bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa khẽ cười hỏi: "hôn lễ vui chứ?" Khi đang
nói chuyện, dường như anh đang ở bãi đỗ xe, An Nhiên nghe được tiếng anh dùng
điều khiển từ xa mở cửa xe.
"Không vui." An Nhiên nói, giọng nói nghẹn ngào. Sao có thể vui, đứa con của
Lâm Lệ mất rồi, người thì vào viện, một chút cũng không vui!
Điện thoại bên kia Tô Dịch Thừa sửng sốt, nghe ra trong giọng nói của cô
không bình thường, vội hỏi: "sao vậy? An Nhiên, em đang khóc sao? Xảy ra chuyện
gì?"
"Huhu, đàn ông đều không phải đồ tốt, không một ai tốt." An Nhiên vừa khóc
vừa mắng, cô thực sự khổ sở, vì Lâm Lệ mà cảm thấy ấm ức.
"An Nhiên?" Tô Dịch Thừa có chút lo lắng, rồi lại không biết cô xảy ra chuyện
gì: "An Nhiên, nói cho anh biết, bây giờ em ở đâu?"
An Nhiên hít mũi một cái, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, mặc dù nước
mắt vẫn không nghe lời, vẫn rơi như mưa, nhưng mà lý trí xem như đã trở lại,
nghẹn ngào nói: "em ở bệnh viện hạng nhất của thành phố, hôm nay ở hôn lễ xảy ra
chuyện bất trắc, hiện tại em cùng Lâm Lệ đang ở bệnh viện."
Tô Dịch Thừa không hỏi nhiều, chỉ nói: "em ở đó chờ anh, bây giờ anh lập tức
đến đó." Nói xong, liền cúp điện thoại.
An Nhiên đứng ở vườn hoa của bệnh viện một lúc lâu, cố gắng bình ổn cảm xúc
của mình, đợi ánh mắt không còn sưng nóng nữa, An Nhiên mới ra khỏi bệnh viện,
đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh.
Vì đến vội, mấy thứ thiết yếu như khăn mặt, chậu rửa, kem đánh răng, bàn chải
gì đó chưa có, đợi cầm lấy những thứ này, chuẩn bị xép hàng tính tiền mới nhận
ra còn phải mua dép lê, lại lộn trở về khu tạp hóa, tìm được chỗ bán dép, thấy
một người đàn ông đưa lưng về phía cô đang khoa tay múa chân gì đó. An Nhiên
không rảnh chú ý đến người khác, tiến lên chọn lấy vài đôi dép lê rộng rãi một
chút chuẩn bị quay về, vừa xoay người thì đúng lúc người đàn ông bên cạnh cũng
xoay người lại, tay cầm dép lê không cẩn thận đụng phải anh ta, An Nhiên ngẩng
đầu, người đàn ông cũng xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người không khỏi
ngẩn người.
An Nhiên không nghĩ tới lại chạm mặt Chu Hàn ở đây, hai ngày ở hai nơi khác
nhau chạm chán nhau, tần số này hình như hơi cao.
Chu hàn cũng là sững sờ, đối với sự xuất hiện An Nhiên ở đây, dường như cũng
khá bất ngờ.
"Anh —"
"Cô —"
Hai người đồng thời lên tiếng muốn hỏi cái gì, lại không ngờ sẽ đồng thanh.
Nhìn nhau cười cười, Chu Hàn lịch thiệp cười cười với cô, nói: "Ưu tiên phụ
nữ."
An Nhiên cúi đầu cười cười, lắc đầu nói: "tôi chỉ muốn hỏi sao anh lại ở
đây."
"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy." Chu Hàn thoải mái nói, sau đó giơ tay lên
nhìn đôi dép trẻ con trong tay, nói: "thằng bé bị sốt cao, bác sĩ đề nghị ở lại
bệnh viện để theo dõi một đêm."
An Nhiên gật đầu, nói: "bạn tôi nằm viện, tôi tới đây giúp đỡ."
Chu Hàn gật đầu, tỉnh bơ nhìn cô, xoay người đi ra phía cửa. An Nhiên xoay
người, cùng anh ta sánh đôi đi ra cửa.
"Bệnh của bạn cô rất nghiêm trọng?" Chu Hàn nhàn nhạt mở miệng hỏi.
An Nhiên sửng sốt, có phần không rõ ý anh ta.
Chu Hàn không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói: "mắt cô sưng như quả hạch đào
vậy."
Lúc này An Nhiên mới lấy lại tinh thần, hơi ngại ngùng cúi đầu, nhớ tới Lâm
Lệ, cái mũi lại cay cay.
Chu Hàn quay đầu nhìn cô, vẫn đi tới, không nói gì thêm nữa.
Lúc xếp hàng Chu Hàn xếp phía trước cô, khi sắp đến anh ta, anh ta xoay người
nói với An Nhiên: "cùng tính một lượt đi." Nói xong liền cầm lấy giỏ