Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214415

Bình chọn: 7.00/10/1441 lượt.

ây như thế này. Tay che

miệng, cô sợ mình sẽ khóc thành tiếng.

Mẹ Lâm thật sự có chút chịu không nổi, cả người vô lực suýt nữa thì ngã

xuống, Trình Tường tiến lên, muốn đỡ bà, lại bị bà một tay đẩy ra, ngữ điệu căng

thẳng nói: "không nhờ cậu." Về chuyện xảy ra hôm nay, mặc dù bà không biết đầu

đuôi, nhưng mà bà có mắt, có thể nhìn rõ tất cả mọi chuyện là do một tay cậu ta

gây nên, hiện giờ Lâm Lệ như thế này, tất cả đều là lỗi của cậu ta!

An Nhiên tiến lên đỡ mẹ Lâm, mấy người cùng đi với y bác sĩ đưa Lâm Lệ vào

phòng bệnh.

Trình Tường muốn đi vào, lại bị ba Lâm chặn ngoài cửa, "cậu cứ trở về trước

đi, tôi nghĩ tiểu Lệ tỉnh lại, cũng không muốn nhìn thấy cậu." Giọng nói xa

cách.

"Cha..." Trình Tường nhìn trong phòng y bác sĩ đặt Lâm Lệ lên giường bệnh, vẻ

mặt đau đớn nói: "cho con ở lại, con muốn ở bên cô ấy."

"Không cần." Ba Lâm dứt khoát từ chối, dù đầu đuôi thế nào, thì hôm nay cả

nhà bọn họ cũng không muốn trông thấy cậu ta.

Mẹ Trình còn muốn nói gì, lại bị cha Trình lôi kéo, lắc đầu với bà, liếc nhìn

Trình Tường, thở dài lắc đầu, rõ ràng là một chuyện vô cùng vui vẻ, sao lại biến

thành như bây giờ!

Y bác sĩ đi ra ngoài, ba Lâm không chút lưu tình đóng cửa phòng lại, ngăn

cách với gia đình Trình Tường ở bên ngoài.

Trong phòng bệnh, mẹ Lâm đau lòng nhìn Lâm Lệ đang ngủ say trên giường, lặng

lẽ rơi nước mắt, hai người vốn là vui vẻ phấn khởi đến đây chứng kiến con gái

lấy chồng, như thế nào mà chuyện lại biến thành như thế này!

"Tại sao có thể như vậy, lúc trước khi Lâm Lệ gọi điện thoại cho bác rất vui

vẻ, vừa rồi Trình Tường và người đàn bà kia là thế nào? Tình cảm của nó và tiểu

Lệ không phải vẫn rất tốt sao, sao lại thông đồng với người đàn bà kia rồi?" Mẹ

Lâm lẩm bẩm nói.

An Nhiên cũng khó chịu, lại càng hối hận ban đầu đáng lẽ phải ngăn cản Lâm

Lệ, Lâm Lệ tốt đẹp như vậy, tại sao phải làm thế thân của người khác, cô hối hận

đã để mặc cô lựa chọn tiếp tục hoàn thành hôn lễ với Trình Tường, khi đó lẽ ra

cô nên ngăn cản, nếu không Lâm Lệ sẽ không rơi vào hoàn cảnh lại một lần nữa bị

tổn thương như hôm nay.

"An Nhiên, cháu biết toàn bộ sự việc đúng không, xin hãy nói cho hai bác biết

đi?" Ba Lâm khách khí hỏi An Nhiên, tự giễu than nhẹ: "chúng ta là cha mẹ Lâm

Lệ, nhưng không hề biết gì về chuyện của nó, chỉ coi nó nói tốt là tốt rồi, rõ

ràng lần này đến đây, thấy nó gầy đi không ít, nhưng lại thật cho là vì nó

nghén, đúng vậy a, mang thai sẽ làm người ta méo lên, đâu có làm người gầy thành

như thế." Ba Lâm cảm thấy áy náy, ông thế nhưng không hề biết gì về tình trạng

của con gái.

An Nhiên không biết nên nói gì, càng không biết lúc này có thể làm gì để an

ủi bọn họ, nhưng mà cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của hai người họ, lược lại mọi

chuyện xảy ra gần đây cho họ.

Mẹ Lâm đau lòng nhìn con gái nằm trên giường, thì thầm: "Trình Tường đứa bé

này sao lại có thể như vậy, tiểu Lệ nhà chúng ta đi theo nó mười năm a, sao có

thể đối xử với tiểu Lệ của chúng ta như vậy." Càng nói càng tủi thân thay cho

con gái "tiểu Lệ đứa bé này sao lại ngu ngốc như vậy, cái gì cũng giấu trong

lòng."

"Ầm —!" Một tay đấm xuống bàn, ba Lâm tức giận, ngực phập phồng kịch liệt,

nói: "Nó Trình Tường sao có thể ức hiếp con gái ta như thế!" Ông vẫn cho là con

gái sống rất tốt, vẫn cho là Trình Tường là con rể không tồi, lại không ngờ cậu

ta lại khốn nạn như thế!

"Chờ tiểu Lệ xuất viện, chúng ta lập tức đưa nó về nhà, ở nhà dù không tốt

cũng tốt hơn là ở đây bị người khác ức hiếp!" Ba Lâm có chút phẫn hận nói.

An Nhiên vỗ nhẹ trấn an mẹ Lâm, nhìn khuôn mặt cắt không một giọt máu của Lâm

Lệ sau khi phẫu thuật, khó chịu không thể nói ra lời.

Mở cửa đi ra ngoài thấy Trình Tường vẫn còn ngồi một mình ở phía ngoài chưa

hề rời đi. Thấy An Nhiên ra ngoài, vội vàng đi đến, cầm lấy tay An Nhiên hỏi:

"An Nhiên, Lâm Lệ tỉnh chưa? Cô ấy thế nào? Vẫn ổn chứ?"

An Nhiên hất tay anh ta ra, thật sự oán hận nhìn anh ta, hận anh ta hủy hoại

một Lâm Lệ luôn thích cười, vui vẻ, không có buồn phiền kia.

Nhìn anh ta, cười lạnh hỏi ngược lại: "Cô ấy sao có thể ổn được? Anh thấy

những tổn thương mà cô ấy phải chịu còn chưa đủ sao?"

"Anh không muốn, vừa rồi là anh nhất thời không khống chế được lực, anh cũng

không ngờ. . ." Trình Tường không nói được nữa, ôm đầu nắm tóc của mình, anh

chưa từng nghĩ sẽ thế này, khi Lâm Lệ ngã xuống mặt đất, máu nhuộm đỏ áo cưới,

anh thật sự hận không thể tự giết bản thân mình, từ trước đến giờ anh không hề

muốn làm tổn thương Lâm Lệ, thật chưa từng muốn!

"Nếu anh không cho cô ấy được tình yêu, thì hồi đó không nên cho cô ấy lời

hứa hẹn, Lâm Lệ chưa bao giờ là một người tham lam, cô ấy là bóng dáng của người

khác trong lòng anh mười năm, cô ấy đã nói gì? Cô ấy đã từng oán trách anh cái

gì? Thế mà cô ấy đã nhận được cái gì?" An Nhiên từng câu từng câu chất vấn anh

ta.

Trình Tường đau đớn ôm đầu, anh không biết vì sao chuyện lại biến thành thế

này!

"Nếu anh thật không thể quên được bóng dáng trong lòng anh, sao anh còn khổ

sở trêu đùa Lâm Lệ như vậy, tại sao