
đớn như bị khứa vào, đau đến mức anh sắp
không thở được!
Lâm Lệ nhìn anh ta, hỏi lại lần nữa: " Trình Tường, anh còn muốn trở về kết
hôn với tôi không?" Nếu như câu trả lời của anh ta là khẳng định, đã ngốc nghếch
nhiều năm như vậy, cô có ngốc thêm lần này cũng không sao, mười năm tình cảm, cô
thật sự không buông tha được!
Trình Tường nhìn cô, bình tĩnh gật đầu! Giống như là hứa hẹn: "chúng ta kết
hôn, anh sẽ không rời xa em!" Đối với cô, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ đến
sẽ rời xa. Có lẽ trước đây chỉ coi là cô là thế thân của Tiêu Tiêu, nhưng càng
qua thời gian dài anh càng biết cô chỉ là cô, chưa bao giờ là thế thân của người
khác, cho dù có giống kiểu tóc, cho dù có bắt chước chỗ khác, nhưng chung quy cô
vẫn là cô, anh chưa từng nhận nhầm! Ở cùng với cô rất thoải mái, có thể cười to,
có thể ăn uống mà coi nhẹ hình tượng. Mười năm này, mỗi ngày bọn họ đều ở cùng
nhau, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, cho nên nếu như rời xa,
thì không phải là cô xa anh sẽ không sống được, mà là anh xa cô sẽ không sống
nổi!
"Lâm Lệ!" Lúc này An Nhiên chạy đến, nhìn thấy ba người giằng co, bước lên
phía trước đi tới bên cạnh Lâm Lệ. Lâm Lệ quay đầu nhàn nhạt cười với cô, nói:
"không sao rồi, chúng ta trở về tiếp tục hôn lễ thôi." Nói xong, xoay người liền
muốn rời đi.
Phía sau Tiêu Tiêu đột nhiên quát Trình Tường: "anh Tường! Không phải từ nhỏ
đến lớn anh luôn yêu em sao, thậm chí ngày trước khi em đi, còn viết một lá thư
tỏ tình cho em, trong thư viết từ nhỏ anh vẫn luôn thích em, chẳng lẽ những điều
này là giả sao? Chẳng lẽ anh đã không còn yêu em nữa? Anh Vi Tuấn không cần em,
lẽ nào, bây giờ ngay cả anh cũng không cần em nữa sao?"
Nghe vậy, Trình Tường dừng bước, có chút đau đớn nhắm mắt lại, hai tay hai
bên nắm chặt lại thành nắm đấm.
Thấy anh không đi, Tiêu Tiêu tiếp tục nói: "anh Tường, em biết anh vẫn luôn
yêu em, trước kia là em ngu ngốc, trước đây vẫn không biết người đàn ông toàn
tâm toàn ý yêu em chỉ có anh, nhưng hiện tại thì em biết rồi." Nói xong, đi đến
chỗ Trình Tường, đưa tay kéo chặt tay Trình Tường, tiếp tục nói: "bây giờ em
không còn gì nữa, chỉ có anh, anh Tường, nếu cả anh cũng không cần em, em phải
làm sao bây giờ?" Nói xong, nước mắt rơi như mưa: "anh Tường, đừng không cần em,
đừng không cần em có được không."
Trình Tường nắm chặt tay, không quay đầu lại, nhưng dưới chân không nhúc
nhích được một bước.
Thấy thế, An Nhiên lo lắng nhìn Lâm Lệ, chỉ thấy Lâm Lệ cắn chặt môi, cánh
môi vì bị cắn chặt mà có chút run rẩy, hai tay hai bên sườn nắm chặt, như đang
cực lực kiềm chế cái gì.
"Anh Tường, em biết anh chỉ coi cô ta là thế thân của em, thật ra thì trong
lòng anh chỉ có em, có đúng không, nếu không thì anh sẽ không biết em đã về,
ngay cả nhà cũng chưa về mà liền đến gặp em, vì sao anh rõ ràng thích em mà lại
không thừa nhận chứ, lẽ nào vì cái gọi là trách nhiệm kia mà tự làm mình uất ức
cả cuộc đời sao? Rõ ràng anh không yêu người đàn bà này, nhưng vì cảm thấy áy
náy mà cưới cô ta, hôn nhân không có tình yêu như thế có thể kéo dài bao lâu?"
Tiêu Tiêu nắm chặt tay Trình Tường nói từng câu từng chữ.
Trình Tường đau đớn nhắm lại mắt, anh không phủ nhận mình đã từng vô cùng
mong muốn có Tiêu Tiêu, thậm chí đến bây giờ vẫn có một chút chấp niệm (cố chấp
+ nhớ nhung)! Điểm này, anh làm sao cũng không phủ nhận được.
Tiêu Tiêu kích động từ phía sau ôm lấy thắt lưng Trình Tường, tâm tình hơi
kích động nói: "anh Tường, đừng rời bỏ em có được không, em thật không còn gì
nữa, nếu mà anh còn không cần em, em thật sự sẽ chết, chẳng lẽ anh thật sự muốn
em chết sao?"
An Nhiên không nhìn được nữa, vừa định đi tới chất vấn, thấy, Lâm Lệ bên cạnh
mạnh mẽ xoay người một cái, tiến lên, mạnh mẽ kéo Tiêu Tiêu ở phía sau Trình
Tường ra, giơ tay lên, "bốp! —" một tiếng cái tát hung hăng rơi vào khuôn mặt lê
hoa đái vũ kia!
Sức lực của Lâm Lệ rõ ràng rất lớn, vì cái tát này, khuôn mặt của Tiêu Tiêu
thoáng cái sưng đỏ lên, dấu ấn ngón tay đỏ lòm, nổi bật trên khuôn mặt trắng
nõn, nhìn mà thấy giật mình.
Mạnh mẽ tiến lên túm được Tiêu Tiêu, cảm xúc của Lâm Lệ có chút kích động,
nói: "sao cô có thể như vậy, không nên vào lúc anh ấy cần thì xoay người không
lưu luyến, tình cảm mười năm của tôi và anh ấy, cô dựa vào cái gì mà quay về
chen vào chúng tôi, tôi cho cô biết, bây giờ anh ấy là chồng tôi, là cha của đứa
bé trong bụng tôi!"
Tiêu Tiêu bị đánh đến lúc này mới kịp phản ứng, đưa tay che mặt, khóc nói:
"cô cô cô, dám đánh tôi!"
"Tôi vì sao không thể đánh cô, cô đang đoạt chồng tôi!" Lâm Lệ gầm thét lên
với cô ta, tâm trạng rất kích động, nói xong, nước mắt không ngừng được, không
khống chế được rơi xuống.
Trình Tường và An Nhiên cũng bị cái tát này của Lâm Lệ làm trì trệ đến lúc
này mới phục hồi lại, An Nhiên bước lên trước đỡ Lâm Lệ còn đang run rẩy.
Tiêu Tiêu khóc lóc kể lể, lôi kéo Trình Tường, oan ức phải nói: "anh Tường,
cô ta đánh em, cô ta dám đánh em, đau quá, thực sự đau quá!"
Cảm xúc của Lâm Lệ dường như đã bị dồn đến cực h