
nhìn điện thoại trong tay một chút, chất vấn: "em lừa
anh!"
Tiêu Tiêu không cho là đúng, kéo tay anh, nói: "nếu không thế thì sao anh sẽ
ra ngoài chứ."
"Em —"
"Trình Tường!" Vào lúc này Lâm Lệ đuổi kịp, nhìn bọn họ thân mật khoác tay
đứng cùng nhau, trái tim như bị thứ gì hung hăng nện vào. Cả người có chút đứng
không vững, vì vừa rồi chạy nhanh hết sức mà thở phì phò.
Trình Tường quay đầu muốn đến chỗ Lâm Lệ, nhưng tay bị Tiêu Tiêu kéo chặt,
thấy Tiêu Tiêu lẩm bẩm, lắc đầu với anh, dường như nói mình sẽ không buông
tay!
"Tiêu Tiêu, em buông ra." Trình Tường có chút tức giận, anh thực sự cho là cô
có chuyện, nếu không anh sẽ không bỏ lại hôn lễ với Lâm Lệ mà chạy đến đây.
"Em không bỏ." Tiêu Tiêu căn bản không cho là anh đang tức giận, kéo chặt
Trình Tường, quay đầu, mỉm cười thắng lợi với Lâm Lệ.
Lâm Lệ chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ngàn vạn cây kim ghim vào, thì ra
tưởng tượng là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là chuyện khác! Cô từng tưởng
tượng cảnh anh cùng với người phụ nữ khác, thậm chí còn thân mật hơn khoác tay
như bây giờ, nhưng đau đớn trong tưởng tượng căn bản là không thể so sánh với
đau đớn trong thực tế!
"Lâm Lệ. ..." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lâm Lệ, Trình Tường biết
nhất định là cô đã hiểu lầm.
Lâm Lệ sững sờ đi về phía anh, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, trên mặt,
nước mắt không tự chủ rơi xuống. Vừa rồi ở trên xe, cô đã cảm thấy anh có gì đó
không bình thường, lại không ngờ anh lại rời khỏi hôn lễ!
Khi đứng trước mặt bọn họ, Lâm Lệ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tay hai người
đang khoác vào nhau, cô cũng từng quấn lấy Trình Tường đùa giỡn vô lại, mỗi lúc
đó, Trình Tường sẽ sủng nịnh nhéo nhéo mũi cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô,
sau đó lại đồng ý bất cứ yêu cầu gì của cô! Cô từng cho rằng vị trí này, sự đối
xử này chỉ cô mới có, lại không ngờ rằng, người con gái khác cũng có thể như
thế.
Ha, đúng rồi, sao cô đã quên rồi, vị trí kia chưa bao giờ là của cô, cô chẳng
qua chỉ là thay thế cho người phụ nữ kia, vì không chiếm được, nên mới tìm cô để
thay thế, cho tới nay cô chẳng qua chỉ là thế thân cho bóng dáng của một người
phụ nữ khác! Anh chưa từng yêu cô, dù cho mười năm tình cảm, dù cho anh có
thương cô hơn nữa, vị trí trong lòng anh cũng chưa bao giờ là của cô! Là tự cô
vẫn cố chấp với cuộc tình này, vẫn không cam lòng buông tay!
"Lâm Lệ, không phải như em —" Trình Tường nhìn cô, mở miệng muốn giải thích
cái gì, lại bị Lâm Lệ ngắt lời.
"Anh thật chưa từng yêu em sao?" Lâm Lệ nhìn chằm chằm hỏi anh, nước mắt
không ngừng xông lên hốc mắt, vô thanh vô tức.
"Không phải như vậy, anh —" Trình Tường lần nữa bị ngắt lời, chẳng qua lần
này người ngắt lời anh không phải là Lâm Lệ, mà là Tiêu Tiêu đứng bên cạnh.
"Anh Tường vẫn yêu tôi, nếu không cô xem, chỉ cần tôi gửi một tin nhắn, thậm
chí không ngay cả điện thoại cũng không dùng mà vội vã chạy ra, cô cảm thấy đáp
án như thế còn chưa đủ rõ ràng sao?" Tiêu Tiêu nhìn Lâm Lệ, đắc ý nói. (TT: ặc
lời nói của triệu mẫn, ta ghét thế >_<)
"Tiêu Tiêu, em đừng nói bậy bạ!" Trình Tường khiển trách nói, đưa tay muốn
hất tay cô ta ra, nhưng không biết sao cô ta nắm rất chặt, thế nào cũng không
dứt ra được!
Lâm Lệ gật đầu, đúng vậy a, đáp án rõ ràng như thế, mà cô còn hỏi, đây chẳng
phải là tự rước lấy nhục sao?
Thế nhưng cô thật không cam tâm, tình cảm mười năm, từ mười tám tuổi đến hai
mươi tám tuổi, tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của người con gái, cô đã dành cho
người đàn ông trước mắt này, yêu anh ta, thậm chí yêu đến mức không sợ thiệt
thòi làm bóng dáng của người khác, yêu anh ta, thậm chí có thể không cần danh
phận đi theo cạnh anh ta, như thế tưởng chừng thời gian có thể chiến thắng tất
cả, như thế tưởng chừng mười năm, dù không yêu, dù trong lòng anh ta có thân ảnh
của người khác, nhưng ít ra, có thể khiến anh có chút tình cảm với mình, có chút
thương tiếc, thậm chí lúc này cô còn đang mang đứa con của hai người, hậu duệ
của hai người!
Có chút đau đớn nhắm lại mắt, để mặc cho dòng nước mắt chảy xuống gương mặt,
nhìn người đàn ông trước mắt này, cô không muốn đánh mất chút danh dự cuối cùng
của bản thân, hỏi: "Trình Tường, anh còn muốn trở về kết hôn với tôi không?"
Căn bản là không đợi Trình Tường mở miệng, Tiêu Tiêu bên cạnh liền nói tiếp:
"cô cái người này còn sống chết quấn quýt làm gì, anh Tường căn bản là không
thích cô, rõ ràng như thế còn muốn bắt người ta nói rõ, vừa rồi anh Tường vì tôi
chạy khỏi hôn lễ đến đây còn không đủ chứng minh những gì cô muốn biết sao? Cô
còn ——"
"Đủ rồi Tiêu Tiêu!" Trình Tường thật sự là nổi giận rồi, lớn tiếng trách
mắng Tiêu Tiêu, sau đó hất mạnh tay cô ta ra, lạnh lùng nói: "xin cô câm miệng,
cô căn bản là không có tư cách nói chuyện!"
Tiêu Tiêu bị bộ dáng này của anh dọa sợ, từ nhỏ đến lớn Trình Tường luôn ôn
hòa, chưa từng vì chuyện gì mà nóng giận, chứ đừng nói đến lớn tiếng, nặng lời
với cô!
Trình Tường không nhìn tới cô ta, xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt
của Lâm Lệ, nơi nào đó trong lòng đau