
, nên bưng bánh trôi lên khuyên:
"tiểu Lệ, ăn chút nữa đi, tối qua cũng không ăn nhiều, đến hôn lễ, con làm sao
có sức."
Lâm Lệ lắc đầu, nửa che lỗ mũi, nói: "mẹ, mẹ mau bưng đi, ngửi mùi này con
sắp nôn ra." Trong bánh trôi có long nhãn, không biết tại sao, trước đây cô rất
thích ăn long nhãn, hiện tại ngay cả mùi cũng không ngửi được.
Nghe vậy, Mẹ Lâm vội vàng đẩy bánh trôi ra xa, lại nhìn con gái không khỏi có
chút lo lắng, mấy hôm nay dù có ăn, nhưng Lâm Lệ luôn nôn ra, ăn cũng không bù
được, bà thật lo lắng cơ thể cô không chống cự được. "Tiểu Lệ, vậy con muốn ăn
cái gì, mẹ đi chuẩn bị cho con."
"Mẹ, con thật không đói bụng." Lâm Lệ lắc đầu nói.
Lâm mẹ bất đắc dĩ, quay đầu liếc nhìn Lâm cha, lắc đầu. Cuối cùng, chỉ có thể
nhờ An Nhiên đến lúc đó chú ý Lâm Lệ một chút
An Nhiên đầu đồng ý, nhìn Lâm Lệ, cũng có chút lo lắng.
Lúc chín giờ, vài chị em đồng nghiệp của Lâm Lệ lần lượt tới đây, trong phòng
có một đống phụ nữ, cũng náo nhiệt hẳn lên. Không lâu sau, đoàn đón dâu của chú
rể tới, mấy người đàn bà ngăn cửa muốn phong bì qua cửa của chú rể, còn có đủ
loại trò đùa làm khó.
An Nhiên không đi ra ngoài, ngồi ở trong phòng nhìn Lâm Lệ, đưa tay nắm tay
cô, An Nhiên rõ ràng cảm giác được cô ấy vì hồi hộp mà cả người run rẩy.
An Nhiên buồn cười trêu ghẹo nói: "hai người đã là vợ chồng già nhiều năm thế
rồi, hôm nay chẳng qua chỉ là hình thức, mi có cần hồi hộp thế sao?"
Lâm Lệ không hề phản bác, vẻ mặt thành thật nói: "không giống, hôm nay có ý
nghĩa khác." Nói xong, thì nhìn sang An Nhiên: "đối với ta, hôn lễ là thiêng
liêng, vào hôm nay ta mới xác nhận được là mình đã gả cho người đàn ông này, là
phải giao phó cuộc sống sau này của mình cho anh ấy."
An Nhiên nắm thật chặt tay cô ấy, chẳng qua là khẽ cười, không nói gì.
Đến khi đoàn phù rể của Trình Tường thành công phá vòng vây của đoàn phù dâu,
rốt cục Trình Tường cầm bó hoa từ bên ngoài đi vào.
Hôm nay Trình Tường vẫn anh tuấn nho nhã như thế, khóe miệng nhàn nhạt cười,
nhìn chăm chú vào Lâm Lệ, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú, An Nhiên hợp thời
tránh ra bên cạnh, Trình Tường nửa quỳ ở trước mặt Lâm Lệ, từ trong đám phù rể
cầm lấy hộp nhẫn kim cương đã chuẩn bị trước, mở ra, thâm tình nhìn Lâm Lệ, mở
miệng nói: "Lâm Lệ, gả cho anh!"
Lâm Lệ nhìn anh ta, nhìn chằm chằm, một lúc lâu không nói gì, cô chờ những
lời này đã mười năm, từ khi mới gặp gỡ, cô vẫn luôn khát vọng có thể gả cho anh,
làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh, hôm nay, cô rốt cuộc đã chờ được!
Trình Tường không ép cô, chẳng qua là thắm thiết nhìn cô, đợi cô gật đầu.
Lâm Lệ chỉ cảm thấy chóp mũi mình có chút cay cay, toàn bộ khổ sở không vui
lúc trước đều biến thành không còn quan trọng nữa, giao động và không xác định
lúc này đều biến mất, nước mắt không tự chủ tràn ra, nhìn anh, khóe miệng từ từ
cong lên, mệt mỏi lúc này, là hạnh phúc, là vui vẻ, chậm rãi giơ ngón tay lên,
nhẹ nhàng mở miệng, nói ra câu nói mà mình đã khát vọng mười năm nay: "em bằng
lòng!"
Cùng với câu ‘em bằng lòng’ của Lâm Lệ, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay
nhiệt liệt, rất vui vẻ thậm chí còn có người huýt sáo góp vui.
Một lúc lâu Trình Tường mới kịp phản ứng, trong lòng như là thở phào nhẹ
nhõm, thì ra vừa rồi mình đã căng thẳng đến mức quên cả hô hấp, mặc dù sớm biết
cô ấy nhất định sẽ nói ‘em bằng lòng’, nhưng mà vẫn không khỏi có chút hồi hộp,
chiếc nhẫn trong tay bị mình nắm thật chặt.
"Chú rể Quan, vui mừng đến mức không kịp phản ứng a, còn không mau đeo nhẫn
cho cô dâu, đeo lên chính là bà xã anh rồi!" Thấy Trình Tường mãi không nhúc
nhích, phía sau không biết ai hô lên.
Có một người hô, thế cho nên tất cả mọi người cũng trở nên ồn ào .
Trong tiếng reo hò của mọi người, lúc này Trình Tường mới kịp phản ứng, trên
mặt khó nén nổi ý cười, cầm lấy chiếc nhẫn có chút căng thẳng, nhìn Lâm Lệ gọi:
"bà xã!"
Một tiếng ‘bà xã’ này khiến Lâm Lệ cũng không khống chế được cảm xúc của
mình, đưa tay che miệng thật chặt, không để mình khóc thành tiếng. Nhìn anh
không ngừng gật đầu, coi như đáp lại anh.
Hốc mắt Trình Tường cũng hơi phiếm hồng, nhìn cô, trong mắt hơi ươn ướt, nói:
"bà xã, anh đeo nhẫn cho em."
Lâm Lệ có phần khóc không thành tiếng, không ngừng gật đầu.
Trình Tường đưa tay kéo tay cô, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp gấm, nhìn cô,
trịnh trọng mà cẩn thận từng li từng tí đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
An Nhiên nhìn cảnh này, cái mũi cũng cay cay muốn khóc, quay người đi, bức
nước mắt của mình trở về, rồi quay đầu lại, Trình Tường đã đeo chiếc nhẫn lên
ngón áp út cho Lâm Lệ, cầm bó hoa cô dâu đặt trước ngực Lâm Lệ, Lâm Lệ mắt đỏ,
nhìn An Nhiên, An Nhiên bước lên phía trước, đưa chiếc nhẫn ở chỗ mình cho cô
ấy. Mở hộp gấm ra, từ trong đó lấy ra chiếc nhẫn nam giới, sau đó cũng đưa tay
kéo tay anh ta, hít hít cái mũi, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út cho anh.
Đến khi hoàn thành nghi lễ có chút nghiêm túc này, tất cả đoàn phù dâu và phù
rể xung quanh đều hô lên.
"Hôn cô ấy! Hôn cô ấy! Hôn cô ấy! ..."
"Hôn anh ấy! Hôn anh ấy! Hôn anh ấy! .. ."
Cho dù bình thườn