pacman, rainbows, and roller s
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214130

Bình chọn: 7.5.00/10/1413 lượt.

tử, lúc này An Nhiên mới tin thật

sự là cô ấy không sao rồi. Cười khẽ, trêu chọc hỏi: "thế nào, cô dâu tương lai,

ngày mai kết hôn rồi, có hồi hộp không?"

Bên kia điện thoại Lâm Lệ cười khanh khách, cũng không cậy mạnh, mà thành

thật nói: "hồi hộp, hồi hộp đến mức tim đập nhanh sắp nhảy ra ngoài rồi."

An Nhiên rất không nể tình cười to, cười cô ấy không sợ trời không sợ đất,

thế mà cũng có lúc hồi hộp như vậy, sau khi cười xong mới nghiêm túc hỏi cô: "đã

nghĩ kỹ chưa?" Cô thật sự không muốn cô ấy làm khổ mình, nếu hiện tại cô ấy thay

đổi ý định không muốn lấy chồng, như vậy dù có bao nhiêu người phản đối, cô nhất

định sẽ luôn đứng bên cạnh ủng hộ cô ấy.

Ở bên kia điện thoại Lâm Lệ im lặng một lúc lâu, rồi mới cười mắng: "An tử,

mi là đồ không có lương tâm, sao mi lại động tí là nói ta không tốt đây."

An Nhiên cười khẽ, sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ nói: "tối nay ta đến

khách sạn với mi."

Trước đó cũng đã nói với Tô Dịch Thừa, mình làm phù dâu cho Lâm Lệ, vì sáng

mai phải đi hóa trang với Lâm Lệ, cho nên tối nay trực tiếp ở lại khách sạn với

Lâm Lệ.

Tô Dịch Thừa không nói gì, chỉ bảo cô phải chăm sóc tốt bản thân.

Trong điện thoại An Nhiên kể cho anh chuyện trưa nay mình đi trung tâm thương

mại gặp phải Chu Hàn, cũng nói luôn chuyện sợi dây chuyền, bên kia điện thoại Tô

Dịch Thừa rõ ràng im lặng một lát, chỉ nhàn nhạt lên tiếng nói mình biết rồi,

sau đó chuyển đề tài khác, bảo cô thay mặt anh chúc Lâm Lệ tân hôn vui vẻ.

An Nhiên gật đầu đáp, sau đó hai người lại nói vài chuyện gì đó rồi mới cúp

điện thoại.

Buổi tối trước khi tan việc đặc biệt đến chỗ Hoàng Đức Hưng xin nghỉ, Hoàng

Đức Hưng không nói gì, chỉ hỏi tiến triển của bản thiết kế trang viên thể thao

kia, bảo cô nắm chắc thời gian.

Tan việc cô liền đi đến khách sạn mà Lâm Lệ ở, khi chờ thang máy ở đại sảnh

khách sạn, đúng lúc gặp Trình Tường từ trên tầng đi xuống, Trình Tường nhìn thấy

cô, nhàn nhạt cười với cô.

An Nhiên có chút không được tự nhiên, bây giờ cô nhìn anh ta, đã hoàn toàn

khác từ sau chuyện ở nhà hàng.

Trình Tường mở miệng trước, nói: "An Nhiên, ngày mai, lại phiền cô chăm sóc

Lâm Lệ nhiều một chút rồi, bụng cô ấy lớn rồi, nhưng luôn không tự biết lấy."

Lúc nói chuyện, luôn tỏ ra lo lắng và sủng nịnh đối với Lâm Lệ, khiến người ta

không khỏi có cảm giác anh ta thực sự rất yêu Lâm Lệ.

An Nhiên quay mặt đi, thản nhiên nói: "điều này không cần anh lo lắng, tôi

biết nên làm thế nào." Giọng nói cũng không tính là tốt lắm, nghe còn có chút

chống đối, không hề khách khí.

Trình Tường biết cô còn vì chuyện giữa anh và Tiêu Tiêu mà còn có khúc mắc,

nên chỉ gật đầu với cô, sau đi lướt qua người cô, thì đi thẳng. Vừa rồi tới đây

là đưa bữa tối cho Lâm Lệ, gần đây cô cực kỳ kén ăn, không hề có hứng thú ăn đồ

ăn bên ngoài hoặc trong khách sạn, chỉ có đối với đồ ăn anh làm thì gắng gượng

ăn được một chút.

Khi Trình Tường đi qua cạnh An Nhiên, An Nhiên thấp giọng uy hiếp nói: "Trình

Tường, Lâm Lệ thật sự giao cả thể xác và tinh thần cho anh, nếu anh khiến cô ấy

không hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"

Trình Tường quay đầu, chăm chú nhìn An Nhiên, sau đó trịnh trọng gật đầu,

giống như là ở hứa hẹn nói: "em yên tâm, anh nhất định sẽ không cô phụ Lâm

Lệ!"

Nghe vậy, An Nhiên cười lạnh, quay đầu liếc nhìn anh một cái, nói: "a, chẳng

qua là không cô phụ sao?"

Trình Tường nghẹn họng, thoáng cái không đáp được.

"Trình Tường, anh cảm thấy Lâm Lệ cho anh mười năm, chỉ vì muốn anh không cô

phụ sao?" An Nhiên nhàn nhạt nói xong, xoay người đi thẳng vào thang máy.

Trình Tường đứng một mình ở đại sảnh khách sạn, nắm chặt tay, từ trước đến

giờ anh không hề nghĩ Tiêu Tiêu còn có thể trở về, mà trong thời gian sau khi

Tiêu Tiêu trở về này, anh ta chưa từng nghĩ tới sẽ rời bỏ lâm Lệ, anh vẫn cho

rằng anh sẽ cùng Lâm Lệ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.

Khi An Nhiên đi lên, Lâm Lệ vì nghén mà đang nôn kịch liệt trong phòng vệ

sinh, má Lâm đứng bên cạnh không ngừng vỗ vỗ lưng cô ấy, cho cô ấy thuận khí, mà

ba Lâm thì đứng bên ngoài, khuôn mặt không giấu được lo lắng cùng đau lòng.

Đến khi Lâm Lệ từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, vì nôn nghén mà sắc mặt

nhìn có hơi tái nhợt, thấy An Nhiên tới đây, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười,

nhưng thanh âm có chút vô lực, nói: "đến rồi."

An Nhiên gật đầu, cười cười với Lâm mẹ bên cạnh cô ấy, tiến lên đỡ lấy Lâm

Lệ, dìu cô ngồi xuống ghế sô pha. Vừa đỡ, An Nhiên mới chú ý tới mấy ngày nay

không gặp Lâm Lệ, Lâm Lệ gầy gò kinh khủng, vóc người vốn đã không mập, lúc này

đã trở nên nhẹ hều.

Mặc dù là An Nhiên thương cô, nhưng lúc này cũng không làm được gì.

Má Lâm và ba Lâm dường như không rõ chuyện Trình Tường ngoại tình, mấy người

ngồi nói chuyện phiếm, đều nói Trình Tường thật là tốt, An Nhiên không nói thêm

gì, chỉ gật đầu nhàn nhạt cười.

Tính cách Lâm Lệ được di truyền từ Má Lâm và ba Lâm , trong chất phác có

nhiệt tình.

Hai người nói chuyện với An Nhiên một lúc lâu, mới trở về phòng mình, để lại

không gian riêng cho An Nhiên và Lâm Lệ.