
An Nhiên nhìn bộ dạng gầy gò của cô ấy, nói không nên lời sự đau lòng và khó
chịu của mình, lúc này cô rất nhớ một Lâm Lệ của trước kia, cái gì cũng thích
ăn, cái gì cũng ăn được, dường như lúc nào cũng trong trạng thái ăn không đủ
no.
Như là nhìn ra tấm lòng của An Nhiên, Lâm Lệ cười cười với cô, nói: "mi yên
tâm được đi, bác sĩ nói mang thai ba tháng đều như thế, ăn gì nôn nấy, muốn ăn
nhưng lại không đói, thế này là bình thường, qua ba tháng là ổn, yên tâm yên
tâm, không sao cả."
An Nhiên cười cười với cô ấy, không nói thêm gì.
Tối nay dường như là một đêm mất ngủ, hai người không buồn ngủ, nằm trên
giường, cùng nhau nhớ lại những năm tháng thanh xuân của bọn họ, nhớ lại những
niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống đại học. Vừa nói vừa khóc, không rõ
nguyên nhân, nhưng chỉ là muốn khóc, sau khi khóc hai người lại nhìn nhau cười
to lên, cả buổi cứ điên điên khùng khùng như thế.
Dù sao vẫn là phụ nữ có thai, dù mình có hưng phấn thế nào, dù mình không
muốn ngủ thì đứa bé trong bụng cũng đến lúc buồn ngủ, gần mười hai giờ, trong
tiếng gọi của bảo bối trong bụng, rốt cuộc Lâm Lệ mơ mơ màng màng ngủ thiếp
đi.
An Nhiên cẩn thận đắp kín chăn cho cô ấy, mình thì vẫn không hề buồn ngủ,
xoay người đi vào phòng vệ sinh. Xả nước vào khăn mặt để rửa mặt.
Khi đi ra thì điện thoại đặt trên bàn trà nhận được tin nhắn.
An Nhiên nghi hoặc không biết là muộn thế này rồi con ai nhắn tin đến, cầm
điện thoại lên nhìn, lại không ngờ là từ Tô đại lãnh đạo trong nhà kia gửi
tới.
Rất đơn giản cũng rất phong cách của ông Tô, bốn chữ ngắn ngủn, nhưng lại
khiến người ta có loại cảm giác ngọt ngào.
——‘Nhớ em, khó ngủ! ’
An Nhiên cầm lấy điện thoại di động, khóe miệng không tự chủ cong lên, đưa
tay vẽ vuốt bốn chữ trên màn hình di động, thế nào cũng không thấy ngán.
Cuối cùng quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ trên giường, lặng lẽ ra ban công. Đây là
phòng nhìn hướng ra sông, ra ban công là có thể nhìn thấy Thanh Giang, về đêm,
ngọn đèn đuốc lấp lánh ánh hồng, cả thành phố chìm vào giấc ngủ.
Cầm điện thoại di động trực tiếp gọi về cho người ở nhà, điện thoại vừa vang
lên tiếng thứ nhất đã được người đón, tốc độ cực nhanh không khỏi làm người ta
hoài nghi có phải là anh đang cố ý để điện thoại bên cạnh người hay không.
"Vẫn chưa ngủ sao?" Vừa nhận điện thoại, Tô Dịch Thừa đã hỏi như thế.
An Nhiên cười khẽ, nói: "anh cũng còn chưa ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đi
làm đấy."
Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa yếu ớt than nhẹ, làm như đang oán trách, nói:
"không ôm em, anh không ngủ được."
"Tô lãnh đạo, anh là đang lừa gạt trẻ con sao?" An Nhiên thể hiện rõ là không
tin.
Tô Dịch Thừa không đáp hỏi ngược lại: "em cảm thấy anh đang lừa em sao?"
Không phải là giống, căn bản là đúng như thế! An Nhiên không nói ra, nhưng
trong lòng nghĩ như vậy.
"Ta nghĩ anh đã quen ôm em ngủ rồi, tối nay đột nhiên em không có ở đây, thật
sự là khó mà thích ứng được." Tô Dịch Thừa nói thật, buổi tối xem giấy tờ xong,
rửa mặt qua loa rồi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, lại không ngờ nằm suốt hai
tiếng đồng hồ, trằn trọc khó ngủ, có đôi khi thói quen thật sự là thứ đáng sợ,
mới bao lâu, anh đã có chút không thích ứng được cô vắng nhà rồi.
An Nhiên cười khẽ, dù thật hay giả, nói thế cũng làm cô rất vui, trêu chọc
nói: "vậy trước khi kết hôn với em anh làm sao a, chẳng lẽ mỗi đêm đều khó ngủ
sao?"
Bên kia điện thoại đột nhiên im lặng một hồi, một lúc lâu mới truyền đến
giọng nói yếu ớt của Tô Dịch Thừa, dường như có chút buồn bực, nói: "Anh không
biết nữa."
An Nhiên cười to, rồi lại cẩn thận quay đầu liếc nhìn bên trong, rất sợ tiếng
cười của mình làm ầm ĩ đến Lâm Lệ đang ngủ, thấy Lâm Lệ vẫn duy trì tư thế như
trước, An Nhiên mới yên tâm quay đầu, nhỏ giọng nói với Tô lãnh đạo nào đó:
"được rồi, anh nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy."
Thời gian thật sự là không còn sớm, Tô Dịch Thừa cũng không càn quấy nữa, chỉ
nhắc nhở cô: "ừ, em cũng đi ngủ đi, ngày mai cũng phải mệt cả ngày đấy."
An Nhiên cười gật đầu, lên tiếng nói được, sau đó cúp máy, xoay người trở về
phòng, Lâm Lệ ngủ khá say, khẽ có tiếng ngáy, An Nhiên nằm xuống cạnh cô, hẹn
giờ dậy cùng Lâm Lệ đi tiệm áo cưới trang điểm, rồi nhắm mắt lại, có chút mệt
mỏi ngủ thiếp đi.
An Nhiên không hề phát hiện, người lẽ ra đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh cô,
Lâm Lệ, chậm rãi mở mắt ra, lẳng lặng nhìn ngón áp út bên trái, nơi đó có chiếc
nhẫn bạc đơn giản mà ngày đó khi quyết định kết hôn với cô Trình Tường đã đặc
biệt đi trung tâm thương mại mua về, một lúc lâu, mới từ từ nắm tay lại, nắm
thật chặt, giống như làm nắm chặt hạnh phúc của bản thân!
Phòng khách sạn tạm thời trở thành nhà mẹ đẻ của Lâm Lệ, Lâm Lệ đã trang điểm
cô dâu xong, thay bộ lễ phục cô dâu màu trắng thánh khiết, cười nhạt ngồi trên
giường, trên mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.
An Nhiên đứng bên cạnh, nhìn người trợ lý cô dâu đang làm đầu cho Lâm Lệ,
khóe miệng cười nhẹ. Nhìn bạn tốt nhất của mình lấy chồng, cảm giác của cô lúc
này rất khó nói.
Không khỏi có chút xúc