
uay đầu, chậm
rãi nói: "nếu cô thích, thì tặng cho cô đi."
"Ách!" An Nhiên sửng sốt, có chút không kịp phản ứng, anh ta nói tặng cho cô!
"đây không phải là cái anh đã đặt làm trước sao?" Đặt làm riêng, hẳn là có ý
nghĩa đặc biệt, muốn tặng cho người đặc biệt đi! Nói cái gì đây chứ?
Chu Hàn xoay đầu lại, nhìn cô, mỉm cười thản nhiên, nói: "không quan trọng,
cô thích, tặng cho cô thôi."
An Nhiên liếc nhìn dây chuyền, còn có chút không tin, không xác định mà nhìn
anh ta, hỏi: "thật có thể?"
Chu Hàn gật đầu, nhìn sợi dây chuyền kia, ánh mắt có chút buồn bã nói: "từ
đầu là tự cho là đúng, nếu đã không giữ được người, giữ lại sợi dây có tác dụng
gì." Nói xong, thì lại quay đầu nhìn An Nhiên nói: "nếu cô thích, thì tặng cho
cô." Gật đầu với cô, rồi xoay người rời đi.
Thấy thế, An Nhiên vội vàng bảo người bán hàng gói lại, lấy thẻ tín dụng từ
trong túi xách muốn thanh toán, thì được người bán hàng cho biết, ngay từ lúc
mới đặt làm sợi dây chuyền này thì Chu Hàn đã thanh toán toàn bộ tiền.
An Nhiên vội vàng cầm túi đuổi theo, cuối cùng đến trước cửa trung tâm thương
mại thì nhìn thấy Chu Hàn đang chuẩn bị lái xe rời đi, vội vàng lên tiếng gọi:
"Chu Hàn, Chu tiên sinh, chờ một chút!"
Chu Hàn quay đầu, dừng động tác khởi động lại, đứng ở cạnh cửa xe nhìn cô
đang chạy chậm về phía anh ta.
Rốt cục trước khi anh ta rời đi, An Nhiên gọi lại được anh ta, chẳng qua là
chạy vội nên hơi thở dốc, đứng trước mặt anh ta, tay ôm ngực, thở hổn hển.
Chu Hàn nhìn cô, cũng không vội chất vấn, đợi cô điều hòa lại mới hỏi: "có
chuyện gì sao?"
An Nhiên giơ túi dây chuyền trong tay lên, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "anh,
cái này anh đã trả tiền rồi."
Chu Hàn nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng: "sợi dây chuyền đó năm ngàn tệ, cô có
thể đưa thẳng tiền mặt cho tôi."
An Nhiên sửng sốt, có chút bất ngờ vì anh ta thẳng thắn như thế, nhưng mà còn
có chút bất ngờ hơn về giá tiền của sợi dây chuyền, cô nhìn anh ta, hơi không
xác định được hỏi: "không phải là anh cố tình hạ giá cho tôi đấy chứ?" Mặc dù cô
không biết ngọc trai tốt xấu thế nào, nhưng mà nói sợi dây chuyền này chỉ năm
ngàn tệ, thật là hơi rẻ rồi.
Chu Hàn nhìn cô, vẻ mặt thậm chí chưa hề thay đổi, nhàn nhạt mở miệng, hỏi
ngược lại: "vì sao tôi phải hạ giá cho cô?"
Bỗng chốc An Nhiên bị câu hỏi này của anh ta làm khó, đúng vậy a, căn bản là
anh ta chẳng có lý do gì để lấy sợi dây chuyền có giá cao sang tay cho cô với
giá thấp, với quan hệ của anh ta và Tô Dịch Thừa, hoàn toàn không có khả năng
làm thế.
Thấy cô không đáp, Chu Hàn lại hỏi: "thế nào, có tiền mặt đưa cho tôi
chứ?"
Thế này, An Nhiên mới lấy lại tinh thần, gật đầu, nói: "Nhưng mà, trên người
tôi không có nhiều tiền như thế, hay là anh cho tôi số tài khoản, về công ty tôi
sẽ lập tức vào mạng chuyển tiền cho anh, hoặc là gần đây có ngân hàng, anh chờ
tôi ở đây, bây giờ tôi rút tiền ra cho anh."
Chu Hàn nhìn cô một chút, cuối cùng mở miệng nói: "cô lên mạng chuyển khoản
cho tôi đi." Nói xong, thì vươn tay ra với cô: "đưa di động cho tôi."
An Nhiên sững sờ đưa di động cho anh ta, thấy anh ta bấm bấm mấy số, rồi sau
đó có âm thanh ầm ầm vang lên từ trong túi anh ta, nghe tiếng, Chu Hàn ngắt máy
của An Nhiên, rồi trả lại di động cho cô, nói: "vừa rồi là số của tôi, chờ một
chút tới công ty, tôi sẽ bảo thư ký nhắn tin số tài khoản của tôi cho cô."
An Nhiên gật đầu, không có ý kiến gì đối với việc này.
Chu hàn ngồi vào xe, chuẩn bị lái xe rời đi, liếc nhìn thấy An Nhiên còn đứng
ở một bên, nên chủ động mở miệng hỏi: "cô đi đâu, có muốn tôi đưa một đoạn
không."
An Nhiên liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp đến giờ vào làm, rồi mới gật đầu,
báo địa chỉ, rồi nói: "vậy làm phiền anh."
Chu Hàn cũng không phải là một người nói nhiều, hai người ngồi trên xe cùng
im lặng nên có chút lúng túng,
Nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, An Nhiên quay đầu, nhìn anh ta hỏi: "đúng rồi,
đứa bé khá hơn chút nào chưa?" Giọng nói có chút áy náy, về chuyện lần trước lỡ
cho đứa bé kia ăn mỳ ý hải sản, dẫn đến nó bị dị ứng hải sản nghiêm trọng, An
Nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Chu hàn quay đầu nhìn cô, gật đầu, thản nhiên nói: "tốt hơn nhiều, không có
gì đáng ngại."
Nghe vậy, An Nhiên mới an tâm một chút, gật đầu, nói: "vậy thì tốt."
Chu Hàn chăm chú nhìn đường đi phía trước, hai người cũng không trao đổi gì
nhiều, thậm chí khi đưa An Nhiên đến cửa công ty, Chu Hàn gật đầu với cô, rồi
liền lái xe đi thẳng.
Mấy tiếng sau khi trở lại công ty làm, thì An Nhiên nhận được tin nhắn của
anh ta, không hề có lời lẽ uyển chuyển gì mà trực tiếp nhắn tin số tài khoản
ngân hàng của mình.
An Nhiên chuyển tiền tới số tài khoản ngân hàng này cho anh ta. Làm xong
xuôi, An Nhiên lại lấy sợi dây chuyền ra, lẳng lặng nhìn viên ngọc trai bóng
loáng nằm trong hộp gấm, đưa tay khẽ khàng chạm vào.
Nhìn xong, thì tìm số máy của Lâm Lệ, rồi liền gọi cho cô ấy.
Điện thoại rất nhanh được tiếp, tâm tình của Lâm Lệ dường như khá tốt, thanh
âm mang theo ý cười: "a lô, An tử."
Đã lâu không nghe thấy cô ấy gọi cô là An