Polly po-cket
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213924

Bình chọn: 9.5.00/10/1392 lượt.

ại quay lại yêu đương, theo

đuổi, không phải quá muộn rồi sao?

Tô Dịch Thừa hiểu nhầm, nhíu mày, hỏi: "tặng hoa, ăn tối dưới ánh nến thế này

quá nhàm chán sao? Theo đuổi, hẹn hò không phải đều thế sao?" Vừa nói thầm: "rõ

ràng thư ký Trịnh nói những bước này là cơ bản nhất a!"

An Nhiên phì cười ra tiếng, tò mò nhìn anh, nói: "những bước này! Tô Dịch

Thừa, tiếp theo anh còn định đưa em đi đâu?"

"Xem phim, xem phim xong thì đi dạo trên bờ sông, sau đó thì về nhà." Tô Dịch

Thừa trịnh trọng nói, thật ra thì anh căn bản không có kinh nghiệm theo đuổi con

gái, hồi trước ở cùng Lăng Nhiễm, vì từ nhỏ đã lớn lên với nhau, sau khi lớn lên

rất tự nhiên mà đến với nhau, căn bản là không có chuyện ai theo đuổi ai, thậm

chí hẹn hò, lúc ban đầu cũng là ở cùng Diệp Tử Ôn và Chu Hàn, vì tất cả đều là

bạn bè, hơn nữa cùng lớn lên, giữa bọn họ căn bản là không tồn tại sự xấu hổ hay

không có đề tài, dù cho có lần là hai người hẹn riêng, chủ đề giữa bọn họ chủ

yếu quanh quẩn giữa Diệp Tử Ôn và Chu Hàn, xác thực là cái gì hẹn hò bữa tối ánh

nến, cái gì hẹn hò phim ảnh là vô cùng ít ỏi. Cho nên lần này nói muốn cùng với

An Nhiên yêu nhau, đối với những bước cơ bản nhất, thậm chí anh còn vô cùng

nghiêm túc lên mạng tìm tài liệu, mặt khác rất khiêm tốn thỉnh giáo thư ký

Trịnh, hơn nữa thư ký Trịnh còn đặc biệt tận tình vạch ra kế hoạch yêu đương

giúp anh, nói cho anh biết làm từng bước thế này coi như là thành công rồi.

An Nhiên nhìn anh, không thể nín cười được, cuối cùng dưới con mắt ngờ vực

của anh mới ngưng cười, nghiêm túc nói với anh: "em rất mong chờ sự sắp xếp kế

tiếp."

Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, thật ra thì ở nhà hàng Tây này rất phổ biến,

nhưng mà điều kiện rất tốt, ngồi cạnh cửa sổ, vừa lúc có thể thấy bể phun nước

nhỏ nhắn, xinh đẹp giữa quảng trường nhà hát đối diện, ánh đèn đẹp đẽ chiếu lên

trên cột nước, cột nước phun lên giống như một cây đèn huỳnh quang khổng lồ.

Khi hai người ra khỏi nhà hàng đã là khoảng bảy rưỡi rồi, theo kế hoạch của

Tô Dịch Thừa, hai người chuẩn bị đi xem phim. May mắn là rạp chiếu phim cách đây

không xa, đi bộ đến chỉ cần mấy phút đồng hồ, khi bọn họ đến thì bộ phim lúc bảy

giờ mười phút đã bắt đầu chiếu rồi, gần đây mới có một bộ phim màn ảnh rộng 3D

mới của Mỹ đang được trình chiếu, dường như là một seri phim, hai phần trước đã

giành được thành công rất lớn trên thế giới, nên sự ra mắt phần thứ ba lần này

đã nhận được rất nhiều sự chú ý, rất nhiều người đến rạp chiếu phim đã chọn bộ

phim này, cho nên vé bán rất nhanh.

Vé bộ phim màn ảnh rộng 3D của Mỹ lúc 7 giờ 10 phút đã bán hết, mà chỉ còn

lại vé của một bộ phim hoạt hình trong nước – ‘đội tàu ngầm’. Nghe đến cái tên

này, An Nhiên vô thức liên tưởng đến những bộ phim hoạt hình lớn của Mỹ, cái gì

vương quốc xe hơi, cái gì truy tìm demo, mấy phim hoạt hình này xem rất hay,

nhân vật rất đẹp, diễn xuất rất tốt.

Nghĩ như vậy, An Nhiên liền nói với người bán vé: "xin chào, tôi muốn hai vé

‘đội tàu ngầm’."

Người bán vé kia ngẩng đầu, khó hiểu nhìn An Nhiên và Tô Dịch Thừa một cái,

hỏi: "hai người thật sự muốn xem ‘đội tàu ngầm’? Đây là phim hoạt hình!"

An Nhiên lơ đễnh nói: "tôi biết a, chúng tôi đều ít xem hoạt hình, không sao,

cô bán cho tôi hai vé đi."

Người bán vé kia khó hiểu nhìn bọn họ, há mồm muốn nói lại thôi, một lúc lâu,

cuối cùng không nói gì, nhận tiền, liền đóng dấu lên hai tờ vé, đưa ra.

Hai người cùng nhau đi vào phòng chiếu phim số một, vừa vào, An Nhiên chỉ cảm

thấy có cái gì đó không hợp lý. Cả phòng chiếu phim căn bản là vắng ngắt, người

ngồi chỉ khoản mười phần trăm ghế, phần lớn chỗ ngồi đều trống không. Với số ghế

như thế hai người không cần phải ngồi theo số ghế mà tùy tiện tìm một chỗ ngồi

xuống, nhìn kĩ, An Nhiên mới phát hiện, thì ra cả phòng chiếu phim, trừ cô và Tô

Dịch Thừa, còn người khác thì đưa theo con cái tới, nhìn, thậm chí còn có đứa

trẻ không nghe lời, buồn rầu đứng bên.

Mà An Nhiên nhìn lên màn ảnh rất lâu, rốt cục không nhìn được nữa, lúc này

mới ghé vào nói với Tô Dịch Thừa: "không thì chúng ta đi thôi." Thật sự là phim

hoạt hình, chẳng có nội dung gì, thật sự là chỉ cho những đứa trẻ kia xem.

Tô Dịch Thừa cười gật đầu, sau đó lôi kéo An Nhiên đứng dậy rời đi phòng

chiếu phim.

Sau khi đi ra ngoài, An Nhiên thở dài, hai người nhìn nhau, đều không không

hẹn mà cùng bật cười lên tiếng. Bọn họ đồng thời đột nhiên hiểu ra vì sao vừa

rồi người bán vé lại dùng ánh mắt đó nhìn mình.

Hai người nắm tay rời khỏi rạp chiếu phim, hai người đi dọc theo đường phố,

đi về phía chiếc xe còn để trước cửa nhà hàng Tây kia.

Thật ra thì cũng không cần nhiều lời, hai người đều đặc biệt hưởng thụ sự yên

lặng nhàn nhã này.

Giang Thành về đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày, đủ loại sạp quán nhỏ bày bán

hai bên đường dành cho người đi bộ, trước mỗi sạp hàng có nhiều đôi lứa đang vây

xung quanh, có hỏi giá, có dùng thử để mua.

Hai người không hề đi nhanh, nắm tay nhau, vừa nói vừa cười, mắt thấy xe đã ở

phía trước, mà bất ngờ An Nhiên nhìn thấy Cố Hằng Văn vội vã đ