
hiên buồn cười lắc đầu, nhìn cô nói: "cô thấy tôi đang nói đùa sao?"
Cô bé trợ lý ngượng ngùng cười, lắc đầu, lúc này mới xoay người ra cửa.
An Nhiên nâng bó hoa trên bàn kia lên, khóe miệng không khống chế được mà nở
nụ cười, đột nhiên một tấm thiệp nhô ra từ giữa bó hoa, đưa tay lấy nó, mở ra,
chữ của Tô Dịch Thừa rất mạnh mẽ, trên tấm thiệp cũng không phải là lời ngon
tiếng ngọt gì, nhưng lại là điều mà An Nhiên vẫn luôn muốn: — nắm tay đến
già!
An Nhiên cười nhàn nhạt, nhưng không biết sao hốc mắt lại hơi nóng lên, đưa
tay vuốt lên dòng chữ trên tấm thiệp, nhìn chữ ký phía dưới, trong lòng có cảm
giác ấm áp.
Lúc này Tô Dịch Thừa gọi điện tới, nhìn cái tên hiện trên màn hình di động,
An Nhiên không nói ra được tâm trạng của mình giờ phút này. Điện thoại di động
vang lên rất lâu, An Nhiên mới nhận.
"Đang bận sao?" Ở bên kia Tô Dịch Thừa tưởng là vì bận việc nên mới lâu nhận
điện thoại như thế.
An Nhiên vô thức lắc đầu, xong rồi mới giật mình là căn bản anh không nhìn
thấy, vội nói: "không có." Vừa mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình giờ phút
này có chút khàn khàn.
Ở bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa hiển nhiên là nghe ra giọng nói của cô khác
thường, vội vàng quan tâm nói: "sao thế?"
An Nhiên lắc đầu nói: "không có gì, chỉ là, chỉ là hơi cảm động."
Tô Dịch Thừa ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng cảm động trong lời cô là vì
bó hoa mình tặng ban sáng, cười nói: "đồ ngốc, nếu thích, sau này ngày nào anh
cũng sẽ tặng em."
An Nhiên cũng cười, lắc đầu nói: "đừng, rất tốn tiền." Bó hoa như thế, ít
cũng phải mấy trăm, hơn nữa thời kỳ nở hoa lại rất ngắn ngủi, thật lãng phí.
"Ha ha, vậy cô Cố tối nay có rảnh không? Anh có thể hẹn em đi ăn tối chứ?" Tô
Dịch Thừa thật sự đã chuẩn bị công tác theo đuổi xong xuôi, tặng hoa, hẹn hò,
lần lượt từng bước một.
An Nhiên buồn cười hỏi ngược lại, "là bữa tối dưới ánh nến sao?"
"Dĩ nhiên." Tô Dịch Thừa khẳng định.
An Nhiên cười, trên mặt không nén được vui vẻ, gật đầu: "vâng."
Nghe được lời đáp, mục đích gọi cuộc điện thoại này coi như đã đạt được, nói:
"tốt, đến lúc đó chờ anh ở cửa, anh đến đón em."
An Nhiên mỉm cười nói được, sau đó hai người lại trò chuyện một lát, chỗ Tô
Dịch Thừa dường như phải vào họp rồi, lúc này mới cúp điện thoại.
Vừa cúp điện thoại, cửa phòng làm việc đã bị gõ vang, đẩy cửa đi vào, lại là
cô bé trợ lý vừa rồi, lần này cô bé đặc biệt tìm một cái bình hoa to, giả bộ đưa
vào cho An Nhiên, nói: "chị Cố, cắm hoa vào bình đi, như thế cho hoa nở lâu hơn,
những nụ chưa nở cũng có thể nở ra."
An Nhiên từ sau bàn làm việc đứng dậy, đưa tay nhận lấy bình hoa có hơn nửa
nước, thật lòng nói cảm ơn: "cám ơn."
Cô bé trợ lý vội vàng khoát tay, rồi lại nhịn không được, tiến lên, tiếp tục
phát huy bản chất bát quái, hỏi: "chị Cố, chồng chị làm nghề gì a, lúc nào đưa
đến đây cho đồng nghiệp trong công ty nhìn chút nha."
An Nhiên có chút bị đánh bại, buồn cười vỗ nhẹ lên cô, nói: "được rồi, đừng
bát quái nữa, nhanh đi ra ngoài làm việc, đến lúc đó nếu thật sự mời khách ăn
cơm tất nhiên không thể thiếu cô."
Lúc này cô bé trợ lý mới hài lòng, ra khỏi bàn làm việc.
An Nhiên đặt bình hoa trên bệ cửa sổ của phòng làm việc, buổi sáng, ánh mắt
luôn không tự chủ mà quay sang nhìn vào những bông hồng tươi đẹp tắm mình trong
ánh nắng mặt trời kia, cho nên buổi sáng cầm bút vẽ mà thực chất chẳng vẽ được
cái gì.
Buổi chiều tối, tan tầm đang đợi thang máy thì gặp Tiếu Hiểu đang đi ra khỏi
phòng làm việc, đứng cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy bằng inox, vẻ mặt
cười như không cười.
An Nhiên không nhìn cô ta, với cô mà nói, kể từ vụ bản thiết kế bị hủy đi
kia, cô ta đã không còn là đồng nghiệp của cô.
Thang máy đinh một tiếng, An Nhiên đi vào thang máy trước. Tiếu Hiểu theo
sau, lé mắt liếc nhìn cô, giọng điệu kỳ quái nói: "cô đang cố tình khoe khoang
mình lấy chồng tốt như thế nào đúng không?"
An Nhiên nhíu nhíu mày, không rõ mình lại đắc tội với cô ta ở đâu.
"Thật trèo cao. với bối cảnh và xuất thân của cô như thế, có thể lấy được trợ
lý thị trưởng, làm quan phu nhân, thì phải nên khoe khoe khoang khoang rồi."
Tiếu Hiểu tiếp tục nói, giọng nói cực kỳ châm biếm.
An Nhiên không quay đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi: "mỗi ngày cô đều sống trong sự
nghi kỵ người khác, không thấy mệt mỏi sao?"
Nghe vậy, Tiếu Hiểu quay đầu nhìn cô, có chút khinh thường nói: "cô nghĩ cô
thanh cao lắm sao? nếu thật thanh cao thì cũng không cố tình khoe khoang hạnh
phúc của mình ở công ty."
An Nhiên cười lạnh, quay đầu nhìn cô ta, nói: "tôi cần phải khoe khoang sao?
Tôi vốn dĩ đang rất hạnh phúc, không phải sao."
Tiếu Hiểu bơ cô, xoay đầu sang một bên, hừ lạnh xoay người.
An Nhiên cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu, nhìn hàng chữ đang nhảy xuống
kia.
"Đinh ——"
Thang máy kêu lên, mở ra, An Nhiên không cho cô ta thêm cái cơ hội nào, liền
ra khỏi thang máy.
Hôm nay dường như Tô Dịch Thừa tan tầm hơi sớm, An Nhiên vừa mới ra đến cửa,
đã nhìn thấy anh đứng cạnh xe, trông thấy cô đi ra, liền mỉm cười đi về phía
cô.
Tiếu Hiểu đi