
nhất, để cho em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc
nhất thế giới, tại sao mới có mấy ngày, là có thể dễ dàng nói chia tay như vậy.
Em hỏi anh ta nguyên nhân, anh ta im lặng, hai người cứ ngồi đối diện nhau như
thế, ly cà phê nóng hổi từ từ lạnh như băng, anh ta từ đầu đến cuối không mở
miệng nữa, chỉ mím chặt môi, một câu cũng không chịu nói thêm. Anh ta im lặng
khiến em hoàn toàn thất vọng, em không ép buộc anh ta nữa, đứng dậy chuẩn bị bỏ
đi, thì nghe thấy phía sau, anh ta nói, thật xin lỗi, tuần sau anh phải đi Mỹ
rồi. Em không quay đầu lại, xoay người liền rời khỏi quán cà phê." An Nhiên nói
xong, cười với anh, trên mặt đọng lại giọt nước mắt vừa rồi rơi xuống.
Tô Dịch Thừa có chút đau lòng ôm cô vào lòng, không biết nên nói gì, chỉ đưa
tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
An Nhiên tựa vào trong ngực anh, đưa tay ôm thắt lưng anh, lỗ tai áp sát vào
trái tim anh, sau đó mở miệng, bổ sung câu chuyện cũ: "ngày anh ta bỏ đi, em
ngồi trong quán cà phê suốt một ngày, từ sáng đến tối, cuối cùng trước khi quán
cà phê đóng cửa, Lâm Lệ tìm được em, trông thấy em, không nói tiếng nào đã ôm
em, khóc còn to hơn em, còn kích động hơn em, vừa khóc vừa mắng anh ta không
phải là người. Mà Trình Tường thì đứng bên cạnh, qua hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt
cục Lâm Lệ ngừng khóc, mà Trình Tường cũng giao ra bức thư trước khi đi Mạc Phi
để lại cho em. Thực ra nội dung rất đơn giản, chỉ có bảy chữ, nhưng từng chữ
từng chữ được viết rất mạnh: ‘chờ anh nhé, anh sẽ thành công!’" nói xong, An
Nhiên thở dài, dường như rốt cục vứt bỏ được thứ gì đó trong trái tim, vô cùng
nhẹ nhõm nói: "đây chính là toàn bộ chuyện giữa em và Mạc Phi trước đây."
Tô Dịch Thừa gật đầu, bàn tay từng nhịp từng nhịp vỗ lưng cô, dường như những
việc cô đã trải qua còn phức tạp hơn so với anh suy đoán. Lúc này anh không biết
có thể làm được gì cho cô, có lẽ cách tốt nhất chính là ôm chặt cô, tiếp sức lực
cho cô.
An Nhiên rời khỏi lồng ngực anh, nhìn thẳng vào anh, nhìn vào mắt anh, sau đó
khóe miệng nở nụ cười, mặc dù trên mặt còn đọng nước mắt.
Tô Dịch Thừa có chút đau lòng đưa tay vuốt ve mặt cô, lau đi nước mắt trên
mặt cô, không nói lời nào, rồi đưa tay nâng mặt cô, từng chút từng chút hôn
xuống, chi chít, theo đó làm khô từng giọt nước mắt của cô, xóa đi tất cả dấu
vết, sau đó hôn lên mắt cô, An Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để mặc anh hôn vào
mắt mình, vào mi, không sót chỗ nào trên khuôn mặt, cuối cùng rơi vào môi cô,
nhẹ nhàng kề sát lấy, sau đó từ từ mút lấy, rồi khẽ cạy mở hàm răng cô, sau đó
quấn quýt lấy cái lưỡi của cô, nụ hôn vốn nhẹ nhàng từng chút từng chút sâu hơn,
từng chút từng chút biến thành triền miên, dai dẳng.
Nhiệt tình đến rất nhanh, thậm chí bọn họ còn không kịp về phòng, hai người
ôm chặt nhau, hôn nhau, dường như đều chìm đắm trong đó, không biết là ai cởi
quần áo của ai trước, không biết là ai bật ra tiếng rên rĩ ngâm nga trước, nhiệt
độ trong phòng bỗng chốc tăng lên rất nhanh, thiêu đốt hai người, ôm chặt nhau,
giống như là chỉ có như thế, mới có thể xóa đi sự trống trải và cô đơn trong
lòng, dường như chỉ có như thế mới có thể triệt để làm tan đi thân ảnh đã ẩn nấp
sâu tận đáy lòng.
Ly cà phê mà An Nhiên pha cực kì ngọt và có chút ngấy kia vô ý vì động tác
của bọn họ mà rơi xuống, cái ly có chất lượng không tệ, rơi từ độ cao như thế,
thế mà không vỡ ra, chỉ lăn vài vòng rồi dừng lại ở góc tường. Chỉ có chất lỏng
nâu sậm kia rơi vãi ra sàn nhà mà thôi.
Giấy tờ trên bàn bị đẩy sang một bên, Tô Dịch Thừa ôm An Nhiên, để cô nửa nằm
trên bàn sách đã được dọn dẹp, nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng nở nụ cười mị
hoặc như có như không, sau đó cởi quần áo trên người mình, cuối cùng đưa tay
nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, kèm theo đó tiến lên đặt người cô
ở dưới thân.
Cũng không biết sau bao lâu, cả thư phòng to lớn tràn đầy mùi vị sau hoan ái,
dưới chân bàn đọc sách, áo sơ mi đàn ông, áo lót đàn bà bị ném dưới mặt đất, bên
trái bàn đọc sách, giấy tờ cũng bị ảnh hưởng, mà rơi xuống đất.
Trên bàn sách, An Nhiên đỏ mặt nằm đưa lưng về phía Tô Dịch Thừa, hai người
không có một mảnh vải che thân, sau khi kích động, hiện tại An Nhiên mới có chút
hối hận. Trong lòng vì sự cởi mở vừa rồi của chính mình mà khiếp sợ, trời! Nhìn
lại bọn họ đã làm cái gì, thế mà lại cùng anh ở trong thư phòng, hơn nữa còn ở
trên bàn đọc sách làm … thế này, thế này thì sau này cô làm sao còn không biết
xấu hổ mà vẽ bản thiết kế trên chiếc bàn này, hoàn thành công việc mà ở công ty
còn chưa làm xong!
Tô Dịch Thừa nghiêng người nằm ở phía sau cô, khóe miệng hàm chứa một nụ cười
thỏa mãn, tay nhẹ nhàng từng chút thăm dò người cô. Đến mức theo bản năng, thân
thể cô khẽ run lên, nụ cười trên khóe miệng càng đậm hơn, tay càng đùa dai di
chuyển trên người cô.
An Nhiên bị anh đụng chạm có chút buồn bực, nhưng lại không tiện xoay người,
đưa tay đánh tay anh, đẩy ra cái tay đang gây chuyện trên người cô.
Tô Dịch Thừa cười, ngay cả khóe mắt cũng tràn đầy ý cười, ôm cô từ phía sau,
dùng sức, ôm cô