
ó thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần dường như chỉ thoáng qua, sau
đó anh ấy phấn đấu cho bản thiết kế, mà em bất cứ lúc nào cũng phải đi công
trường. Em tưởng là một năm đó dù gặp nhau ít đi, nhưng là năm mà tình cảm của
bọn em phát triển nhanh nhất, chúng em càng hiểu rõ nhau hơn, có thể nói, tình
cảm còn tốt hơn quá khứ. Trong lúc em cho là như thế, em thậm chí không biết xảy
ra chuyện gì, thỉnh thoảng nghe người bên cạnh đồn đại về anh ấy, nói anh ấy
thường xuyên đi ăn cùng một nữ sinh khác, hai người tay trong tay, trên mặt luôn
nở nụ cười, quan hệ rất ngọt ngào. Tất nhiên là em không tin, cho là người trong
miệng bọn họ và người vẫn khăng khăng hằng đêm gọi điện nửa tiếng cho em, nói
từng chuyện thú vị xảy ra trong công ty. Thậm chí còn nói gần đây anh ấy nhận
được bao nhiêu dự án, tổng giám đốc công ty khen ngợi năng lực làm việc của anh
ấy như thế nào, anh ấy nói, anh ấy có cảm giác mình đang từng bước từng bước
tiến đến thành công, anh ấy nói nếu thuận lợi thì trong hai năm anh ấy có thể
cho em tất cả những gì mà anh ấy đã hứa hẹn hồi xưa. Thế nhưng, nói dối vẫn chỉ
là nói dối, nó càng đẹp thì lại càng đau thương, em có thể không tin mọi người
nói cho em rằng anh ấy thay lòng đổi dạ, anh ấy bắt cá hai tay, thậm chí hết lần
này đến lần khác em tự nhủ phải tin tưởng anh ấy, vì chính mình đã ở cùng anh ba
năm qua, là người hiểu rõ con người anh nhất, nhưng mà tất cả đều không thể
triệt tiêu được thực tế mà em chứng kiến tận mắt, ngày đó em …" Nói, An Nhiên có
chút nghẹn ngào, nước mắt không biết đã tràn đầy trong hốc mắt từ lúc nào.
Tô Dịch Thừa buông cô ra, bình tĩnh nhìn cô, đưa tay giúp cô lau đi mệt mỏi
nơi khóe mắt, nhẹ nhàng nói: "nếu khó chịu, những hồi ức kia khiến em không vui
vẻ gì, thế thì cũng đừng gắng gượng, anh biết em đã vứt bỏ được là được rồi."
Anh không muốn cố ép cô, dù vô cùng kỳ vọng cô có thể chính miệng nói với anh,
nhưng mà nếu cô có chút khó xử, anh cũng không muốn cô không vui.
An Nhiên cười với anh, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, vừa lắc đầu vừa
tiếp tục nói: "hôm đó công ty cử em đi tham dự dạ hội, lại không ngờ rằng gặp
phải anh ta ở trong bữa tiệc, khi đó bên cạnh anh ta là một người con gái xinh
đẹp, bọn họ rất xứng đôi, mà đêm hôm đó bọn họ chắc chắn là điểm sáng của toàn
hội trường, nhiều người vây xung quanh bắt chuyện với họ, em đứng phía sau cách
bọn họ chưa đầy năm mét, mà anh ta không hề phát hiện ra, em thấy anh ta dịu
dàng nhìn chăm chú vào người con gái bên cạnh, chu đáo lấy thức ăn cho cô ta,
sủng nịnh nhéo nhéo mũi cô ta, thậm chí nực cười nhất là lúc đó em còn kiếm cớ
cho anh ta, an ủi mình rằng cô ta chỉ là bạn nhảy của anh ta, chỉ là đồng nghiệp
trong công ty, nhưng mà sau đó em mới biết được, cái cớ này buồn cười thế nào,
bởi vì đứng ở phía sau bọn họ, chính tai em nghe thấy mỗi khi người con gái kia
giới thiệu anh ta với người khác, thì luôn mỉm cười nhìn anh ta một cái, sau đó
vui vẻ nói cho người khác biết đây là bạn trai của mình. Ha ha, anh nói lúc đầu
có phải em đáng thương một cách nực cười lắm không?" Nhớ lại toàn bộ quá khứ, An
Nhiên cười có chút tự giễu.
"An Nhiên..." Tô Dịch Thừa nhìn cô, trong mắt có chút lo lắng."chúng ta không
nói nữa, anh đều biết rồi." Hồi ức như thế nhớ lại một lần là thêm một lần đau
đớn, anh hiểu được cảm giác đó, không phải là không buông ra, không phải là còn
suy nghĩ viển vông không nên có với người đàn ông hoặc đàn bà kia, mà nhớ lại
như thế, chỉ lặp lại một lần quá trình và cảm giác bị phản bội, vết sẹo đau đớn
nhất là ở đó.
An Nhiên quật cường lắc đầu, nói: "em không sao, để cho em nói hết, nói hết
rồi, thì thực sự vứt bỏ được."
Tô Dịch Thừa nhìn cô, không nói gì.
"Đêm hôm đó thừa dịp anh ta đi nhà vệ sinh, em chờ anh ta ở cửa, khi anh ta
nhìn thấy em rõ ràng là bất ngờ, nhưng mà cũng nhanh chóng phản ứng lại, em còn
nhớ vẻ mặt anh ta lúc đó, là áy náy, anh ta quay đầu đi không nhìn em, mà cũng
từ vẻ mặt anh ta, em thấy được đáp án, chúng em không nói gì, khi em đi lướt qua
người anh ta, có lẽ là thấy có lỗi với em, anh ta đưa tay ra bắt tay em, cầm
thật chặt, em có thể cảm giác được lực của anh ta rất mạnh, như là không muốn em
đi, nhưng mà khi cô gái kia đi ra, cười với anh ta, trong nháy mắt nhìn thấy cô
ta, anh ta nhanh chóng buông tay, sau đó cười cười đi về phía cô gái đó, giọng
nói, còn hàm chứa ý cười. Một tuần sau buổi tiệc đó, rốt cuộc anh ta gọi điện
cho em, hẹn em đi ở quán cà phê gần trường học mà bọn em thích đến nhất khi còn
đi học. Sau đó nói chia tay với em, sau một tuần, ngồi trước mặt anh ta, em chỉ
cảm thấy anh ta xa lạ, sau khi anh ta nói xong, chúng em im lặng rất lâu, em
sững sờ mở miệng, hỏi tại sao, đúng vậy a, khi đó em thật không hiểu, không hiểu
tại sao một người có thể thay đổi nhanh như thế, một người đàn ông hôm qua rõ
ràng còn nói chuyện điện thoại rất ngọt ngào, lập tức có thể ôm người khác vào
trong lòng, rõ ràng mấy hôm trước còn nói muốn cho em một hôn lễ long trọng, mua
cho em chiếc nhẫn tốt