Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213935

Bình chọn: 7.00/10/1393 lượt.

ự tức giận đối với Tô Dịch Thừa và An Nhiên kia sang cho cô ta: "cô làm

gì!"

Cô bé trợ lý hiển nhiên là rất bát quái đến mức chậm chạp không kịp phản ứng,

còn không biết sống chết hỏi Tiếu Hiểu: "người đàn ông vừa rồi rất đẹp trai, là

ông xã của chị Cố sao?"

Tiếu hiểu nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "hừ, bây giờ phải, sau này thì không

nhất định."

Người trợ lý kia dường như còn chưa nghe thấy cô ta nói gì, tự mình nói: "khó

trách chị Cố muốn giấu chồng đi như thế, ngay cả kết hôn cũng không nói, người

đàn ông đẹp trai lại xuất sắc như thế, nếu là em, em cũng làm thế!"

Tiếu Hiểu liếc cô ta, quay đầu, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói: "giấu đi,

hừ, cô ta giấu được sao?"

Lúc này cô bé trợ lý mới chú ý đến cô ta, khó hiểu nhìn cô ta một cái, rồi

lắc đầu.

Bên này An Nhiên và Tô Dịch Thừa ngồi trên xe, tâm tình của An Nhiên vốn

không tệ vì chuyện Tiếu Hiểu vừa rồi, mà có chút buồn bực, không vui.

Tô Dịch Thừa nhìn cô, cười nhàn nhạt: "sao vậy, dường như em và người đồng

nghiệp kia không thoải mái."

An Nhiên không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn anh, nhìn chằm chằm.

Thấy cô không nói, Tô Dịch Thừa hỏi: "anh nói sai rồi?"

An Nhiên lắc đầu, than nhẹ, nói: "dường như cô ta có tình ý với anh."

Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói: "thì sao?"

"Anh có thấy cô ta xinh đẹp không?" An Nhiên lại hỏi, thật ra thì cô không

kiên định, cô biết thủ đoạn của Tiếu Hiểu, điều cô ta muốn cô ta sẽ ra sức thực

hiện, không từ thủ đoạn. Như là cô ta muốn đứng vững trong ngành kiến trúc này,

có thể không tiếc bán rẻ thân thể mình, đổi lấy kết quả hôm nay. Đàn ông đều rất

háo sắc, phải thừa nhận rằng, Tiếu HIểu có thể khiến đàn ông điên cuồng qùy gối

dưới váy cô ta. Mà cô không biết Tô Dịch Thừa có thể chống cự lại cô gái xinh

đẹp quyến rũ này không.

Tô Dịch Thừa khó hiểu quay đầu nhìn cô, sau đó chăm chú nhìn đường phía

trước, đồng thời đưa tay ra vuốt vuốt đầu cô, nói: "em đang tự hạ thấp mình hay

là quá coi thường anh?"

An Nhiên quay đầu, lầm: "cô ta vốn rất xinh đẹp a, chẳng lẽ anh không thấy

thế sao?"

Tô Dịch Thừa cười, đưa tay kéo tay cô, nhàn nhạt nói: "căn bản là anh không

nhớ được hình dáng của cô ta."

An Nhiên khó hiểu ngoảnh đầu sang, có chút bất ngờ khi nghe được đáp án này

từ miệng anh.

Tô Dịch Thừa buồn cười quay đầu nhìn cô, tay nắm chặt tay cô, nói: "em đang

ghen sao?"

Nghe vậy, An Nhiên mạnh mẽ xoay người, không nhìn anh, phủ nhận: "em mới

không có." Trả lời quá nhanh ngược lại, khiến người ta có cảm giác giấu đầu hở

đuôi.

Tô Dịch Thừa chỉ cười, cũng không vạch trần, chỉ nắm tay cô, bàn tay to xoa

xoa bàn tay nhỏ bé của cô, một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói: "em mới là vợ anh, là

người đi cùng anh suốt cuộc đời, là người anh muốn nhìn cả đời, anh nhìn em là

đủ rồi, còn đi nhìn người phụ nữ khác làm gì, vả lại, người phụ nữ khác xinh đẹp

hay không có liên quan gì đến anh đâu?"

An Nhiên không nói lời nào, cũng không thể không thừa nhận mấy câu nói không

có gì, buồn nôn đến phát chán này vẫn khiến lòng cô thấy ngọt ngào, khóe miệng

vô thức nở nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng miệng thì không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm: "miệng lưỡi trơn tru, chỉ

biết nói lời dễ nghe."

Tô Dịch Thừa cười, quay đầu sang nhìn cô, hỏi: "vậy em thích không?"

Khóe môi An Nhiên nhếch lên, quay đầu không nhìn anh. Nhìn ra phong cảnh lướt

qua ngoài cửa xe, khóe miệng cong lên một độ cung đẹp mắt, bàn tay nhỏ bé được

anh nắm lấy, nghịch ngợm vẽ vài vòng trong tay anh.

Xe chậm rãi dừng lại trước một quán cơm Tây, An Nhiên vừa định mở cửa xuống

xe, lại bị Tô Dịch Thừa giơ tay lên ngăn lại.

An Nhiên khó hiểu nhìn anh, hỏi: "không phải ở đây sao? Còn chưa tới?"

Tô Dịch Thừa lắc đầu, tháo dây an toàn của mình, mở cửa xuống xe trước, rồi

mới vòng qua đầu xe, mở cửa xe cho cô.

An Nhiên buồn cười nhìn anh, trách nói: "sao phải phiền phức như vậy, tự mình

xuống là được rồi." Tuy là nói vậy, nhưng mà trong lòng vì sự săn sóc của anh mà

thấy vô cùng ngọt ngào.

Tô Dịch Thừa chỉ cười, cũng không nói chuyện, nắm tay cô đi về phía nhà hàng

Tây.

Bầu không khí bên trong nhà hàng rất tốt, trong đại sảnh người đánh đàn dương

cầm đang biểu diễn, tiếng nhạc nhẹ nhàng phiêu đãng trong không gian nhà

hàng.

Hai người không muốn phòng riêng, chỉ chọn một vị trí trong phòng khách ngồi

xuống. An Nhiên như là thích dựa sát vào cửa sổ, dù là quán cơm Trung, quán cà

phê, hay bây giờ là nhà hàng Tây, cô luôn có thói quen ngồi cạnh cửa sổ.

Khi bọn họ ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đưa trà lên, cùng với thực đơn

nhà hàng, hai người gọi món ăn, nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn rồi lui ra,

An Nhiên nhìn anh, buồn cười nhìn anh.

Tô Dịch Thừa hỏi, "Trên mặt anh có cái gì?"

An Nhiên lắc đầu, hỏi: "lời anh nói hôm qua là nghiêm túc?" Vừa tặng hoa vừa

ăn tối dưới ánh nến, anh sẽ không thật sự theo đuổi cô đi!

Tô Dịch Thừa bưng chén trà trên bàn lên, nhấp một hớp, hỏi ngược lại: "em cảm

thấy anh nói đùa?"

An Nhiên lắc đầu, rồi lại không nhịn được cười, nói: "anh không thấy chúng ta

nhàm chán quá sao?" Rõ ràng đã kết hôn, hiện tại l


Duck hunt