Teya Salat
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214031

Bình chọn: 10.00/10/1403 lượt.

i qua trước mặt

bọn họ. Quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, hiển nhiên, anh cũng nhìn thấy.

"Cha!" An Nhiên gọi Cố Hằng Văn.

Nhưng mà cách cả đám đông, Cố Hằng Văn đi rất vội vàng, dường như không hề

nghe thấy tiếng cô, cũng không quay đầu lại, đi vào trong đám người. An Nhiên

muốn đuổi theo, nhưng thấy ông nhanh chóng rẽ vào một hẻm nhỏ.

Vào lúc hai người đang lo lắng có nên đuổi theo nữa hay không, thì phía sau

truyền đến một thanh âm không tính là xa lạ.

"Tô trợ lý!"

Tô Dịch Thừa và An Nhiên đều quay đầu lại, thấy phía sau là Đồng Văn Hải có

chút bất ngờ đang nhìn họ:"Tô trợ lý và An Nhiên đang đi dạo phố sao?"

Tô Dịch Thừa bình thản cười cười với ông ta, gật đầu, thản nhiên nói: "hôm

nay không tính là bận quá, cho nên cùng An Nhiên ra ngoài đi dạo một chút." Lại

hỏi: "Đồng cục trưởng sao cũng ở đây, cũng là đi cùng phu nhân sao?" Nói xong,

ngẩng đầu làm như đang tìm bóng dáng Đồng phu nhân.

"Hả, không không không, tôi chẳng qua chỉ đi ngang qua, đi ngang qua đây mà

thôi." Đồng Văn Hải giải thích. Khi đang nói chuyện, nhìn An Nhiên, ánh mắt lóe

ra sự bất an.

Tô Dịch Thừa cười nhạt gật đầu, không hỏi nhiều. Liếc nhìn An Nhiên bên cạnh

lúc này đang im lặng. quay đầu nhìn ông ta nói: "vậy Đồng cục trưởng, tôi còn

muốn cùng An Nhiên đi dạo chút nữa, sẽ không trò chuyện nhiều với ngài nữa,

chúng tôi đi trước nhé."

"Được được, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên." Đồng Văn Hải gật đầu vội

nói.

An Nhiên nhìn ông ta, chỉ nhàn nhạt gật đầu với ông ta, sau đó để tùy cho Tô

Dịch Thừa ôm cô xoay người rời đi.

Đi được một đoạn, An Nhiên quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, hỏi: "việc đó, có tra

được tài liệu của ông ta không?"

Tô Dịch Thừa nhìn cô, biết ông ta trong lời cô chính là Đồng Văn Hải, một lúc

lâu không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười, lắc đầu.

"Nha." An Nhiên thấp giọng đáp, quay đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, lẩm bẩm

nói: "anh nói xem cha đi vội vội vàng vàng nhứ thế, có phải vừa rồi đã gặp Đồng

cục trưởng không." Cô không biết giữa cha, mẹ, Đồng Văn Hải từng có chuyện gì,

thế nhưng chỉ loáng thoáng, cô luôn có một dự cảm không tốt, cô không biết có

phải là mình suy nghĩ nhiều quá hay không, nhưng mấy lần chứng kiến vẻ mặt của

mẹ sau khi gặp Đồng Văn Hải, còn có câu nói của cha vào buổi tối hôm đó nữa, cô

không muốn suy nghĩ nhiều cũng khó.

Tô Dịch Thừa không đáp lại câu hỏi của cô, buông eo cô ra, xoay người cô lại,

cúi người hôn xuống môi cô, một lúc lâu mới thả cô ra, nhẹ giọng nói bên tai cô:

"đừng quên tối nay, là em đi hẹn hò với anh, là thế giới của hai người chúng ta,

trong đầu em có thể nghĩ đến chuyện liên quan đến buổi hẹn hò của chúng ta, hoặc

là có thể nghĩ xem về nhà chúng có thể làm tiếp cái gì, nhưng mà!" Thả cô ra,

đổi lại dùng tay nâng mặt cô lên, Tô Dịch Thừa nghiêm túc nói từng câu từng chữ:

"em không được nghĩ đến những chuyện không liên quan đến chuyện của chúng ta tối

hôm nay, vì tối nay, em thuộc về anh, toàn bộ thuộc về anh, bao gồm cả suy nghĩ

trong cái đầu nhỏ bé của em, cũng chỉ được nghĩ đến anh."

An Nhiên sững sờ nhìn anh, một lúc lâu mới bật cười, lên án anh: "anh thật là

ngang ngược."

Tô Dịch Thừa cười, có chút đắc ý, nói: "anh chỉ ngang ngược với em."

Nhờ trò này của anh, đầu óc An Nhiên sao còn chỗ cho chuyện linh tinh gì đó

về Đồng Văn Hải và cha mẹ, nhìn anh, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau đó dắt tay cô, nói: "đi thôi, dựa

theo trình tự yêu đương, tiếp theo chúng ta sẽ đi tản bộ trên bờ sông, sau đó

mới có thể về nhà."

An Nhiên nhìn anh, gật đầu, nhàn nhạt cười.

Tô Dịch Thừa nhìn cô có chút thất thần, trong miệng thấp giọng than nhẹ,

"thật ra thì so với đi tản bộ trên bờ sông, hiện tại anh càng muốn về nhà làm

chuyện khác hơn."

Nghe vậy, An Nhiên một lúc lâu mới kịp phản ứng, đỏ bừng mặt, nhìn anh quở

trách, hất tay anh ra, xoay người bỏ chạy, trong miệng còn khẽ mắng: "đồ lưu

manh."

Tô Dịch Thừa bật cười ra tiếng, bước nhanh lên trước, một lần nữa nắm tay cô,

nắm thật chặt.

Sau bàn làm việc, Tô Dịch Thừa có chút thất thần, cầm giấy tờ trong tay,

nhưng cả buổi sáng không xem vào chút nào.

"Cốc cốc cốc." Cửa phòng làm việc bị gõ gõ, đồng thời kéo Tô Dịch Thừa từ

trong suy nghĩ trở lại.

Ngẩng đầu, liếc nhìn cửa, cất giọng nói: "vào đi."

Thư ký Trịnh cầm giấy tờ đi vào, thấy tâm trạng của anh khá tốt, nênvui vẻ

cầm bản thảo để diễn thuyết chiều đưa cho anh, có chút kích động nói: "Phó thị,

đây là bản thảo diễn thuyết chiều nay. Vừa rồi, thư ký tiểu Trần bên Trương bí

thư kia gọi điện cho tôi, dặn anh chuẩn bị kỹ càng, ý là đề án lần trước được

thông qua rồi, về dự ánh xây dựng ban khoa học kỹ thuật lần này, dường như người

phụ trách bên thị ủy có ý định để anh đảm nhận."

Tô Dịch Thừa nhàn nhạt nhìn cậu ta, vẻ mặt không có nhiều phấn khởi, chỉ bình

thản đáp lại: "ừ, tôi biết rồi."

Sự lãnh đạm của anh khiến thư ký Trịnh có chút mông lung, nụ cười nơi khóe

miệng cũng chậm rãi vụt tắt, nhìn anh, có chút khó hiểu hỏi: "phó thị, xảy ra

chuyện gì sao?"

Nói đến công việc, thì gần đây