
au, thang máy lập lòe con số màu đỏ, cuối cùng, dừng ở con số
16. Cửa thang máy lên tiếng mở ra, thấy Tô Dịch Thừa từ bên trong đi ra ngoài,
đầu tóc hơi xốc xếch, áo khoác tây trang trên người sớm không biết đã đi đàng
nào, cà vạt nơi cổ áo hơi xộc xệch.
An Nhiên nhìn thấy anh, dường như mọi uất ức trong lòng chợt mãnh liệt dâng
lên, bình tĩnh đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi cái mũi ê ẩm, nhiệt độ nơi
hốc mắt cũng tăng lên.
Thấy thế, Tô Dịch Thừa có chút đau lòng, nhìn đôi mắt sưng đỏ cùng vẻ mặt uất
ức kia, Tô Dịch Thừa than nhẹ, tiến lên, một tay ôm cô vào lòng. Vỗ nhè nhẹ lưng
cô, nhẹ giọng trấn an cô: "được rồi, không sao rồi, không sao rồi, tất cả có anh
ở đây, không sao rồi, sẽ tốt lên …"
An Nhiên tựa vào trong lòng Tô Dịch Thừa, bôi toàn bộ nước mắt nước mũi lên
quần áo anh, khóc òa lên, vì Lâm Lệ, vì cuộc tình mười năm qua của cô ấy, vì sự
cố chấp ngu ngốc không chịu buông tay của cô ấy, còn vì đứa bé đã chết đi trong
bụng cô ấy, vì tất cả uất ức và không cam lòng của cô ấy.
Tô Dịch Thừa ôm cô, chỉ liên tục vỗ nhẹ lưng cô, rồi lập đi lặp lại nói không
sao rồi, có mình ở bên cô. Rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng hai người cứ ôm
nhau như vậy, cũng không để ý đến ánh mắt của người ngoài.
Khóc một lúc lâu, An Nhiên mới ngừng lại được dòng nước mắt, hơi nghẹn ngào
rời khỏi ngực anh.
Tô Dịch Thừa nhìn đôi mắt đỏ au của cô, rất đau lòng lau đi nước mắt trên mặt
cô.
Hai người ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh, kể lại sơ lược chuyện xảy ra với Lâm
Lệ ngày hôm nay cho anh, nói xong, lại cảm thấy ấm ức cho Lâm Lệ, nước mắt lại
chờ trực rơi xuống.
Tô Dịch Thừa đau lòng ôm cô: "được rồi, đừng khóc, không có chuyện gì
rồi."
Khi An Nhiên quay về phòng bệnh lần nữa, Lâm Lệ vẫn chưa tỉnh, ba Lâm và mẹ
Lâm nhìn Tô Dịch Thừa đi vào, hơi bất ngờ, khó hiểu nhìn An Nhiên, An Nhiên chỉ
nhàn nhạt giải thích đây là chồng mình. Ba Lâm và mẹ Lâm vì lo lắng Lâm Lệ, cho
nên cũng không hỏi gì thêm.
An Nhiên ở trong phòng bệnh cùng với cha mẹ Lâm gia, Tô Dịch Thừa một mình ra
khỏi phòng bệnh, anh nhớ anh có số điện thoại của viện trưởng bệnh viện này, có
lẽ anh có thể giúp Lâm Lệ đổi sang phòng bệnh tốt hơn, hơn nữa giúp Lâm Lệ được
kiểm tra kĩ hơn.
"Tốt, vậy làm phiền ngài, Trương viện trưởng." Cúp điện thoại, xoay người
đúng lúc liếc thấy Trình Tường ngồi xổm ở cửa phòng bệnh. Nhìn chằm chằm anh ta
một lúc lâu, lãnh đạm ngoảnh đầu đi, anh không thích một người đàn ông như thế,
luôn dao động, mãi mãi không biết mình muốn gì, chờ đến khi mất đi rồi mới lại
hối hận, thì đã gây nên tổn thương rồi, hối hận quá khứ thì có tác dụng gì. Nếu
biết mình không thể nào tuân thủ lời hứa hẹn, thì lúc đầu cần gì phải cho đi lời
hứa son sắt. Biết rõ mình không thể nào cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy muốn, cần
gì phải lưu luyến sự dịu dàng nhất thời của người khác, kết quả cuối cùng là hại
người hại mình!
Tô Dịch Thừa xoay người, đi thẳng vào thang máy, hôm nay bọn họ mệt mỏi cả
ngày, đoán là còn chưa ăn gì, bây giờ có lẽ anh sẽ đi mua một chút đồ ăn cho họ
lót dạ.
Quyền lực là một thứ rất kỳ diệu, sau cuộc điện thoại cho viện trưởng bệnh
viện thành phố của Tô Dịch Thừa, Lâm Lệ được thu xếp đến một phòng bệnh đơn có
điều kiện tốt hơn, hơn nữa y bác sĩ cũng đặc biệt sát sao bệnh tình của Lâm Lệ,
năm lần bảy lượt đảm bảo Lâm Lệ chỉ cần tĩnh dưỡng, sức khỏe sẽ hoàn toàn hồi
phục.
An Nhiên vốn là muốn ở lại cùng Lâm Lệ, nhưng dưới sự khăng khăng của ba Lâm
và má Lâm, cuối cùng cô về nhà cùng Tô Dịch Thừa.
Dọc theo đường đi An Nhiên tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng tựa lưng vào
ghế ngồi, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, biết lúc này cô rất mệt mỏi, không muốn nói gì
cả. Cho nên cũng không mở miệng nói gì, chỉ đưa tay ra, kéo tay cô sang, nhẹ
nhàng nắm lấy.
Tay bị cầm, An Nhiên chậm rãi quay đầu, thấy anh khẽ cười với cô.
Nhìn anh, An Nhiên lại bắt đầu xúc động, cái mũi chua xót, nước mắt thoáng
cái xông lên hốc mắt. Nghiêng người sang một bên, cố gắng mở mắt nhìn mui xe,
không cho dòng nước mắt kia chảy xuống.
Tô Dịch Thừa cũng không ép cô, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, nhìn đường phía
trước, nghiêm túc lái xe, không nói chuyện.
Trở về nhà, An Nhiên nói mình hơi mệt, cầm đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm.
Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm vừa được đóng lại một lúc lâu,
mới xoay người đi ra ngoài, tháo cái cà vạt trên cổ thả lên trên ghế sô pha, cởi
cúc ống tay áo sơ mi, vào trong bếp.
An Nhiên dùng khăn tắm lâu tóc đi ra ngoài, có chút mệt mỏi vén chăn lên
giường, không đợi tóc khô, liền đắp cái chăn mỏng, chuẩn bị đi ngủ.
Tô Dịch Thừa bưng bát mì đi vào, thấy An Nhiên dùng chăn cuốn người mình, cả
người co lại. Thì tiến lên, đặt bát mì lên trên tủ đầu giường, đưa tay vỗ vỗ An
Nhiên, nhẹ giọng gọi: "An Nhiên... An Nhiên?"
An Nhiên không trở mình, chỉ rầu rĩ nói: "mệt mỏi quá, muốn ngủ."
Tô Dịch Thừa xốc chăn lên ôm lấy cô, ôm được mới nhìn thấy dòng nước mắt trên
mặt cô.
An Nhiên nghiêng đầu sang một bên, đưa lưng về phía anh, nói: "em th