
ọn họ.
Mẹ Lâm bước lên phía trước, đứng ở đầu giường nói với giọng
thương lượng với Lâm Lệ: "tiểu Lệ, Trình Tường không có ở bên ngoài, trước hết
dưỡng tốt cho cơ thể đã, có được không."
Lâm Lệ nhàn nhạt cười, nói: "mẹ, con không sao, để cho anh ta
vào đi, con có chút chuyện muốn hỏi rõ." U mê lâu như vậy, đã đến lúc cô nên
tỉnh táo lại rồi.
Mẹ Lâm muốn nói lại thôi, nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn
gật đầu, để cho An Nhiên ra ngoài gọi Trình Tường đi vào.
Trình Tường nghe Lâm Lệ muốn anh ta vào, lảo đảo đi vào, đầu
tóc rối bời, quần áo trên người cực kỳ nhăn nheo, cộng thêm râu ria mới mọc,
cùng với đôi mắt có chút hốc hác, cả người nhìn rất chật vật.
"Lâm Lệ." Trình Tường đi tới, nhìn Lâm Lệ, cả người có chút
kích động, hốc mắt hồng hồng, đưa tay muốn chạm vào mặt cô, Lâm Lệ lại nghiêng
sang một bên. Nhìn cô, Trình Tường đau đớn nói: "thật xin lỗi."
Nghe vậy, khóe môi Lâm Lệ nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt,
nhưng trong mắt lại bộc lộ vẻ đau thương, cô yêu người đàn ông này mười năm,
toàn tâm toàn ý yêu anh ta, không ngại biến thành thế thân của người khác trong
lòng anh ta, không ngần ngại trong lòng anh luôn dành một vị trí cho người phụ
nữ khác, bởi vì cô luôn tin tưởng, mười năm tình cảm, ít nhất anh ta cũng có
chút ít yêu mình, cho dù chỉ là rất ít, chỉ cần chút này cô sẽ cảm thấy tình cảm
mình dành cho anh ta mười năm nay không phải là vô ích, không phải là không đáng
giá. Thế nhưng mà …
"Trình Tường." Quay đầu nhìn anh ta, Lâm Lệ nhàn nhạt mở
miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, nói: "Mười năm qua, anh từng yêu tôi
không?"
Trình Tường không ngừng gật đầu, "yêu!" Có lẽ trước đây không
xác định, có lẽ trước đây trong lòng anh còn chôn dấu bóng dáng của Tiêu Tiêu,
nhưng mà, vào này hôm qua, anh nhìn cô nhắm hai mắt nằm trong lòng mình, sắc mặt
tái nhợt, anh rõ ràng cảm giác được mình sợ mất cô đến nhường nào, thế mới biết,
thì ra từ bao giờ anh đã sớm yêu cô, yêu cô gái luôn thích cười, yêu cô gái luôn
nói yêu anh không hề che giấu, yêu cô gái luôn ôm cổ anh cười tít mắt hôn anh.
Anh không biết mình yêu từ lúc nào, thế nhưng đến lúc nhận ra thì đã yêu sâu đậm
rồi.
Lâm Lệ cười, lắc đầu, nói: "anh không yêu tôi, đừng dối lòng
mình."
"Không phải, anh thực sự yêu em, thật sự!" Trình Tường vội
vàng muốn giải thích, lại bị Lâm Lệ thẳng thừng ngắt lời.
"Anh yêu tôi thì sao lại chạy khỏi hôn lễ với tôi, anh yêu
tôi thì sao lại đi ôm một người phụ nữ khác." Lâm Lệ nói rất bình tĩnh, nhưng
không biết làm sao nước mắt lại không một tiếng động từ hốc mắt chảy xuống.
"Anh. . . . . ." Trình Tường muốn giải thích, lại phát hiện
mình căn bản là có miệng khó biện bạch.
"Tôi yêu anh mười năm, tôi biết trong lòng anh vẫn có một
hình bóng mà anh yêu rất sâu đậm, tôi biết anh thường nhìn chằm chằm vào tóc tôi
nghĩ đến người ẩn sâu trong lòng anh, tôi không ngần ngại, thật sự không ngần
ngại, không ngần ngại mình chẳng qua chỉ là thế thân của người khác, không ngần
ngại anh không thể yêu tôi giống như tôi yêu anh." Lâm Lệ nói xong, nhìn chằm
chằm vào anh ta, đưa tay, chậm rãi hướng lên mặt anh ta, nhẹ nhàng đụng vào
người đàn ông mà cô từng yêu từ khi cô biết yêu, vẫn luôn yêu, nước mắt không
nén được lăn xuống, tiếp tục nói: "tôi cho là chỉ cần thời gian dài, anh sớm
muộn sẽ quên dần đi bóng dáng trong lòng, mà anh cuối cùng sẽ yêu tôi, cho dù
chỉ là một chút, tôi thực sự không tham lam, chỉ cầm anh yêu tôi một chút, tôi
liền giữ vững được quyết tâm của mình."
"Anh yêu em, không chỉ một chút." Trình Tường nắm tay cô, để
tay cô kề sát vào mặt mình.
An Nhiên đứng bên cạnh có chút đau lòng quay mặt đi, đưa tay
lên che miệng mình, cố gắng để mình khóc thành tiếng.
Lâm Lệ khẽ lắc đầu, khóe miệng nhàn nhạt cười: "trước kia tôi
quá ngu ngốc, cảm thấy, cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần tôi đủ kiên
nhẫn, chỉ cần tôi sẵn lòng chờ đợi, sẽ có một ngày anh quay đầu lại, liếc nhìn
tôi, thế nhưng tôi đã quên tôi và anh giống nhau, đều quá cố chấp, khi tôi lặng
lẽ chờ anh thì anh đã lặng lẽ chờ người anh yêu, cho dù anh biết anh và người
kia là không thể nào, nhưng anh vẫn lặng lẽ để lại một vị trí trong lòng mình
cho cô ta."
Trình Tường nắm chặt tay cô, đặt ở khóe miệng vừa hôn, vừa
lắc đầu, nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Im lặng một lát, Lâm Lệ thu tay lại, nhìn chằm chằm anh,
trong lòng như là đã ra quyết định gì đó, nói: "tối hôm qua tôi đã suy nghĩ cả
đêm, rốt cục nghĩ thông suốt rồi, tôi nên buông tay rồi, tôi không nên mạo hiểm
níu kéo một người đàn ông vĩnh viễn không thể yêu tôi, mười năm không thể yêu
tôi, mười năm không thể quét sạch bóng dáng kia, như vậy có nhiều thời gian hơn
nữa cũng chỉ phí công mà thôi."
"Sẽ không, Lâm Lệ, anh yêu em, thật sự yêu em, hãy tin anh,
tin anh có được không." Trình Tường nắm tay cô, nước mắt từ trong hốc mắt chảy
xuống.
Lâm Lệ thu tay lại, lắc đầu nói: "đã quá muộn." Giơ tay lên,
rút chiếc nhẫn mà đích thân anh đeo lên ngón áp út bên trái của cô ngày hôm qua
ra, thả vào trong tay anh, quay đầu, nhìn