
thức dậy,
đau nhức trên người lại nhắc nhở cô một lần nữa về sự điên cuồng tối qua, trong
lòng lại hung hăng mắng chửi Tô Dịch Thừa thêm mấy lần, nhưng có chút hâm mộ thể
lực anh lại dồi dào như thế, rõ ràng tối qua người dùng sức nhiều hơn chính là
anh, hơn nữa nếu cô không nhớ nhầm thì tối qua mình bị anh dày vò đến mê man ngủ
đi hẳn là lúc hơn một giờ sáng rồi, sáng sớm nay, mang máng anh dậy lúc sáu giờ
đi tập thể dục, dường như lúc đi làm còn nói gì đó bên tai cô.
"Chẳng lẽ tập thể dục buổi sáng thật có thể rèn luyện thể lực vượt trội?" An
Nhiên nói thầm.
Lê lết thân thể mệt mỏi xuống giường, lấy bộ quần áo mà sáng nay Tô Dịch Thừa
đã chuẩn bị cho cô, đi thẳng vào nhà tắm, xả nước, thong thả tắm rửa, khi trở ra
nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, đã gần 11 giờ rồi. Xoa bóp cái cổ
rồi đi ra ngoài, từ tối qua đến giờ đúng là hơi đói, đi vào bếp xem một chút xem
có gì có thể cho vào bụng, ở trên tủ lạnh trong bếp nhìn thấy tấm giấy ghi nhớ
mà Tô Dịch Thừa để lại. "Trong tủ lạnh có sandwich, đun nóng lên rồi ăn."
Nhàn nhạt cười, vì sự quan tâm tỉ mỉ của anh mà cảm thấy trong lòng ấm
áp.
Lúc chiều An Nhiên mua hoa quả đến thăm Lâm Lệ, lúc vào cửa, vẫn nhìn thấy
Trình Tường chờ bên ngoài, mấy ngày nay dường như anh ta hốc hác đi rất nhiều,
ngay cả râu ria mới mọc cũng không cạo, hoàn toàn không còn vẻ tuấn tú trước
kia, nếu trước đây Lâm Lệ nhìn thấy một Trình Tường như vậy, biết đâu cô ấy sẽ
không đâm đầu vào ngõ cụt, từ trước đến giờ cô ấy đều thích mỹ nam, nhưng mà sự
đời khó đoán, ai biết bọn họ sẽ ra nông nỗi này.
"Lâm Lệ cô ấy có khỏe không?" Đứng trước phòng bệnh, Trình Tường chắn trước
mặt cô hỏi như vậy.
An Nhiên nhìn anh ta, trong lòng không khỏi cảm khái, bọn họ đã từng là bạn
rất thân, nhưng bây giờ. . . . . .
Thản nhiên nói: "Rất khỏe."
Trình Tường gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cười gượng: "vậy thì tốt."
Nhìn anh ta, rồi khuyên nhủ: "anh trở về đi thôi, Lâm Lệ sẽ không gặp anh."
Lần này trái tim Lâm Lệ đã hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn quá đau đớn, cho nên
mới phải hoàn toàn từ bỏ. Lần này Trình Tường thật sự làm tổn thương cô ấy quá
sâu, trước mặt bao nhiêu người chạy khỏi hôn lễ, cũng vì anh ta, đã làm mất đi
đứa bé, gặp phải từng chuyện từng chuyện này đã khiến người ta khó chịu rồi,
huống chi anh ta còn khiến cho Lâm Lệ một lần hứng chịu tất cả, bảo sao người ta
phải từ bỏ.
"Anh đợi ở đây, không gặp anh cũng không sao, anh biết cô ấy không sao là
được." Nhìn phòng bệnh, Trình Tường nhàn nhạt nói.
"Sớm biết hôm nay cớ gì hồi đó làm, hai người đi đến nông nỗi như bây giờ đều
là tự anh gây ra, anh coi tình yêu của Lâm Lệ là đương nhiên, căn bản không hề
quý trọng tình cảm của cô ấy dành cho anh." An Nhiên có chút tức giận chỉ
trích.
Trình Tường cười gượng, nói: "anh chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ cô ấy."
"Vậy anh đã làm cái gì." Hết lần này đến lần khác đi gặp người phụ nữ kia,
thậm chí vì người phụ nữ kia mà chạy khỏi hôn lễ, anh ta như thế, muốn người
khác nghĩ thế nào, muốn Lâm Lệ nghĩ thế nào.
Trình Tường ngồi ở đó, một câu cũng không nói được.
An Nhiên đứng một lúc, cuối cùng lắc đầu xoay người đi thẳng vào phòng
bệnh.
Hôm nay Lâm Lệ đã chuyển biến khá hơn hôm qua, thấy cô đi vào, khóe miệng
cũng mơ hồ cười lên, nói: "không phải là mi bận bịu thiết kế sao, không cần ngày
nào cũng tới đây."
"Không muốn ta tới, vậy mi xuất viện sớm một chút cho ta, đừng có ở lì trong
bệnh viện, xui xẻo." An Nhiên đặt hoa quả xuống, đúng lúc mẹ Lâm đi từ phòng vệ
sinh ra, nhìn thấy An Nhiên, vội vàng cười nói: "An Nhiên đến rồi." Vừa nói vừa
vội vàng khách sáo rót nước cho An Nhiên. Bọn họ không quen ai ở đây, Lâm Lệ
cũng không có nhiều bạn bè, lần này Lâm Lệ nằm viện, mọi chuyện may nhờ có vợ
chồng An Nhiên hỗ trợ: "uống ngụm nước đã."
An Nhiên vội đưa hai tay nhận lấy, nói: "mẹ Lâm, bác không cần khách sáo với
cháu như vậy."
Ngồi xuống ghế sô pha, An Nhiên thuận miệng hỏi thăm tình hình Lâm Lệ hôm
nay, mẹ Lâm nói cho An Nhiên, Lâm Lệ bình thường, ở lại bệnh viện hai ngày là có
thể xuất viện. Ngoài ra, bà còn nói, chỉ cần chờ Lâm Lệ xuất viện, bọn họ liền
về quê, dù sao bây giờ ở đây Lâm Lệ cũng không có nghề nghiệp, trở về đó, cũng
tiện cho hai ông bà chăm sóc.
Nghe Lâm Lệ nói sẽ về quê, An Nhiên vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Lệ, hỏi:
"mi muốn đi về?" Cô nghĩ Lâm Lệ muốn nghỉ dưỡng một thời gian, không nghĩ tới cô
ấy muốn rời khỏi Giang Thành.
Lâm Lệ nhàn nhạt nhìn cô ấy, khẽ cười, gật đầu, "ừ."
"Lâm Lệ, mi. . . . . ."
Lâm Lệ ngắt lời cô, nói: "ta biết mi muốn nói gì, nhưng mà ta đã nghĩ kĩ, ba
mẹ ta cũng không còn trẻ rồi, trong nhà cũng không có anh chị em nào khác, nếu
ta còn ở lại Giang Thành, bọn họ ở nhà, xa như thế, bọn họ thật cũng không vui
vẻ, không có ai bên người. Cho nên, ta muốn trở về, bọn họ nuôi ta bao nhiêu năm
như vậy, sắp tới đến lúc ta phải phụng dưỡng tốt họ rồi."
"Lâm Lệ, Giang Thành có lẽ có rất nhiều chuyện khiến mi không vui, nhưng mà
cũng rất nhiều chuyện vui để hồi tưởng, mi thật sự cam lòng bỏ đi