Pair of Vintage Old School Fru
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214744

Bình chọn: 7.5.00/10/1474 lượt.

gì?"

Diệp Tử Ôn kịp phản ứng, lắc đầu với cô, nói"à, không có gì."

Anh ta không nói An Nhiên cũng không hỏi nhiều, gật đầu, xoay người chuẩn bị

rời đi.

"À, đúng rồi, căn nhà đã xong rồi, lúc nào hai người chuyển qua a?" Lúc trước

tiểu tử a Thừa kia thúc giục anh nhanh lên như quỷ đòi mạng vậy, hiện tại anh

đuổi kịp tiến độ rồi thì cậu ta chẳng nhắc đến nữa. Lần trước gọi điện hỏi cậu

ta có dọn sang không, mà anh ta lại ngược lại, nói tâm trạng bà xã không tốt,

muốn hoãn lại vài ngày, sao trước đây anh không nhìn ra tiểu tử kia có chút tố

chất làm thê nô như thế a!

An Nhiên sửng sốt, hỏi: "Đã xong rồi?" Lúc Tô Dịch Thừa đưa cô đến xem hồi

trước, dường như còn rất nhiều cái chưa xong, theo tiến độ thi công bình thường,

ít nhất cũng phải còn hơn nửa tháng mới xong a.

Diệp Tử Ôn đảo cặp mắt trắng dã, nói: "mấy ngày trước đã xong rồi, a Thừa nói

tâm trạng cô không tốt, cho nên hoãn lại mấy ngày nữa, nói đi, lúc nào tâm trạng

của cô tốt lên, để tôi còn bố trí cho hai người dọn nhà." Nhìn đi anh thật là

quá giỏi mà, ngay cả phục vụ sau khi bán cũng thực hiện đúng hạn như thế.

Bị anh ta nói thế, An Nhiên bỗng chốc thật áy náy, có lẽ là mình vì chuyện

Lâm Lệ, vì không muốn làm phiền cô, nên Tô Dịch Thừa chiều theo ý cô, không nhắc

đến chuyện chuyển nhà.

"Tối nay anh ấy về tôi sẽ hỏi anh ấy." An Nhiên nói như vậy, trong lòng tràn

đầy cảm giác ngọt ngào vì sự săn sóc của Tô Dịch Thừa.

Diệp Tử Ôn gật đầu, lại nói: "cô lái xe đến sao? Không phải thì tôi đưa cô

về, dù sao cũng thuận đường."

An Nhiên suy nghĩ một chút, cũng không từ chối.

Hai người làm thủ tục xuất viện cho thằng bé, khi đi ra khỏi bệnh viện đã gần

tối.

Trên xe, An Nhiên và thằng bé ngồi ở ghế sau, đứa bé kia ngoan ngoãn ngồi đó,

cúi đầu chơi đồ chơi biến hình trong tay, An Nhiên xoa xoa đầu nói, thằng bé này

rất ít cười, ngoài lúc mình nhìn thấy nó cười đùa vui vẻ ở đại viện quân khu ra,

mấy lần gặp sau căn bản cũng không thấy nó cười, hơn nữa hình như nó rất sợ Chu

Hàn trong khi rõ ràng trong lòng thích anh ta, cô có thể nhận ra điều này từ

biểu lộ khi nó tỉnh lại nhìn thấy Chu Hàn lần trước.

Diệp Tử Ôn nhìn An Nhiên qua kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi có chút

cảm khái nho nhỏ, rằng trước đây anh ta còn có chút suy nghĩ với An Nhien, chẳng

qua là chưa kịp có hành động gì thì phát hiện cô đã là vợ của a Thừa rồi. Đời

người thật kỳ diệu, rõ ràng anh và a Thừa cũng biết cô vào cùng một ngày, nhưng

cuối cùng cô trở thành bà xã của a Thừa, rõ ràng nhiều năm như thế a Thừa không

nói chuyện tình cảm, không nói chuyện yêu đương, nhưng lại bất ngờ nhanh chóng

cưới cô, hơn nữa bây giờ xem ra quan hệ hai vợ chồng họ không tệ lắm.

"Tôi thấy quan hệ của cô à a Thừa không tệ nha, hồi đó hai người làm sao quen

biết a?" Anh vẫn luôn muốn biết a Thừa ra tay như thế nào, lại có thể dễ dàng

như trở bàn tay thế, nếu một ngày anh gặp được, có lẽ cũng nên thử một chút.

Nhưng mà mỗi lần hỏi tiểu tử kia, tên kia lần nào cũng chỉ cười không nói, thần

thần bí bí.

Nghe vậy, An Nhiên sửng sốt, thật sự khó có thể nói ra tình cảnh cuộc gặp gỡ

nhầm nhọt hồi đó của bản thân, ánh mắt lảng tránh, cười khan nói: "thì, thì xem

mắt quen biết chứ sao."

"Xem mắt?" Diệp Tử Ôn nhíu mày, lẩm bẩm: "không phải cậu ta vẫn luôn bài xích

sao? Hay vì biết là cô nên mới đi?"

"Hả? Anh nói cái gì?" An Nhiên có chút nghi hoặc, cái gì là biết cô? Trước đó

bọn họ quen biết sao?

"Ta biết tiểu tử này phúc hắc mà, nhất định là cậu ta sớm biết là cô, cho nên

mới đồng ý đi xem mắt." Diệp Tử Ôn chắc chắc nói, có chút hối hận hồi đó mình

không tiên hạ thủ vi cường*, nếu không bằng việc anh ngọc thụ lâm phong và anh

tuấn phóng khoáng thế này, làm sao có thể không bằng con sói phúc hắc khó chịu

kia. Nhưng mà có bài học lần này, lần sau, lần sau đừng cho anh gặp phải, nếu

không anh sẽ mạnh mẽ ra tay trước. (tiên hạ thủ vi cường*: ra tay trước thì

chiếm được lợi thế)

"Trước đây anh ấy đã gặp tôi?" An Nhiên thử hỏi.

"Tôi đã nói tôi đã từng nhìn thấy cô nha, cô còn không tin. Trước đây khi cô

đi xem mắt ở tiệm cơm Đại Thành gặp phải cực phẩm nam, gọi Macchiato caramel,

lần đó, tôi và a Thừa ngồi phía sau hai người, lúc cô rời đi, tôi còn đặc biệt

thò đầu ra nhìn." Diệp Tử Ôn nói: "chỉ là không nghĩ khi đó tiểu tử này đã có ý

nghĩ với cô, còn bỉ ổi tiên hạ thủ vi cường lừa cô kết hôn, làm hại tôi không có

chút cơ hội nào." Diệp Tử Ôn nói, giọng nói có chút rầu rĩ .

An Nhiên sửng sốt, hoàn toàn không ngờ khi đó bọn họ lại ngồi phía sau cô,

hơn nữa còn chứng kiến toàn bộ quá trình, An Nhiên nghĩ mà thấy xấu hổ, nhưng mà

nhất định truy ra ai là người tiên hạ thủ vi cường, vậy hẳn không phải là Tô

Dịch Thừa, mà là cô, nói cho cùng thì hồi đó gặp mặt cô mới là người yêu cầu kết

hôn.

"Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, cô cũng rất lợi hại nha, lại có thể chỉnh

đốn được a Thừa ngoan ngoãn, tôi chưa từng thấy cậu ta tốt với người phụ nữ nào

như vậy." Diệp Tử Ôn cằn nhằn: "hồi đó khi cậu ta và Lăng Nhiễm ở cùng nhau cũng

không thấy cậu ta tốt với Lăn