
g Nhiễm như vậy."
"Hồi đó anh ấy không đối tốt với Lăng Nhiễm sao?" An Nhiên hơi ngạc nhiên
hỏi, trong lòng dường như có cảm giác ê ẩm, cô không biết là đó có tính là mình
ghen hay không, nhưng mà dường như cô không thích nghe chuyện liên quan đến anh
và Lăng Nhiễm.
"Nói như thế nào đây, hồi đó cậu ta và Lăng Nhiễm đến với nhau, gần như là
chuyện hợp tình hợp lý, từ nhỏ Lăng Nhiễm đã thích a Thừa, chuyện này mọi người
đều biết, phải nói là a Thừa cũng không ghét, hơn nữa hai bên cha mẹ đều biết,
lâu ngày mọi người đương nhiên coi bọn họ là một đôi, sau đó hai người cứ thế là
đến với nhau, đừng nhìn a Thừa ngoài mặt thì rất ôn hòa, dịu dàng, thật ra thì
cậu ta đối với ai cũng xa cách, cũng không dễ tiếp xúc, hồi đầu Lăng Nhiễm còn
nhiều lần oán trách trước mặt chúng tôi, sau lâu dần mới từ từ quen được." Nói
xong, Diệp Tử Ôn lại liếc nhìn cô qua kính, tiếp tục nói: "nhưng mà thấy cậu ta
đối với cô thật sự không tệ, là cô quá mạnh mẽ hay cậu ta vốn luôn phục tùng vợ
nghiêm ngặt?"
An Nhiên tức giận nhìn anh ta, trịnh trọng nói: "chúng tôi tôn trọng lẫn
nhau." Thế nào cô cũng không quá tin người đàn ông này thực sự là Eric kia,
người được khen là nhà thiết kế kiến trúc thiên tài, Eric! Tính tình anh ta và
phong cách thiết kế của anh ta chẳng giống nhau chút nào.
Diệp Tử Ôn nhìn cô một cái, không sao cả nhún vai một cái, lắc đầu nói: "chưa
biết chừng tiểu tử kia đang có âm mưu gì, căn bản là cô không hiểu a Thừa, tiểu
tử kia là một tên nham hiểm, là con sói phúc hắc." Từ kinh nghiệm lớn lên cùng
với cậu ta, tiểu tử a Thừa này chưa làm chuyện mua bán lỗ vốn bao giờ, nói gì
nghe nấy như thế này, anh ta thấy, hoặc là tiểu tử này động chân tình, hoặc là
cậu ta đang âm mưu cái gì, nhưng mà trên người Cố An Nhiên hẳn cũng không có âm
mưu gì mới phải a.
Bị anh ta nói như vậy, An Nhiên đột nhiên sửng sốt, không phải là lo lắng đến
kế hoạch âm mưu gì, mà là đúng như anh ta nói, dường như cô thật không hiểu anh,
không biết sở thích của anh, không biết khẩu vị của anh, thậm chí đôi khi tuyệt
nhiên không hề nhìn ra tâm tình từ vẻ mặt của anh. Rõ ràng bọn họ ở cùng nhau
hàng ngày, rõ ràng rất thân mật, nhưng đôi khi cô có cảm giác, cảm thấy bọn họ
cách rất xa nhau, có lẽ đúng như Diệp Tử Ôn vừa nói, dường như cô thật không hề
hiểu gì về anh.
Về đến nhà đã hơn năm giờ, vì buổi sáng dậy muộn, cô cũng không biết tối nay
Tô Dịch Thừa có xã giao hay không, nhưng mà để phòng ngừa nhỡ ra, An Nhiên tính
toán đi siêu thị cạnh khu chung cư mua một ít nguyên liệu nấu ăn, chờ lát nữa sẽ
làm bữa tối đơn giản, như vậy dù Tô Dịch Thừa không có xã giao trở về, cũng
không đến nỗi không có cơm ăn, nếu anh không về, mình có thể tùy ý ứng phó với
cái dạ dày.
Đẩy xe trong siêu thị, nhưng An Nhiên lại mù tịt căn bản là không biết mua
gì, có phần là cô biết làm, nhưng không biết Tô Dịch Thừa có thích ăn hay không,
cho nên do dự không biết có nên mua hay không, dù có mua, cô cũng không biết nên
xử lý như thế nào.
Cuối cùng đi dạo một vòng lớn, trong xe đẩy vẫn trống không, cuối cùng An
Nhiên quyết định, vẫn cứ mua ít đồ cô biết làm, dù không biết anh có thích ăn
không, nhưng ít ra cô biết làm, không đến nỗi mua xong rồi để tủ lạnh phải chờ
anh đi làm cả ngày về rồi mới xử lý.
An Nhiên đẩy xe lại một lần nữa, lấy một ít rau cải và ngô bắp từ khu rau
quả, lại nhặt vài hộp sườn lợn từ khu thịt tươi, vừa định đi lấy ít trứng gà thì
đụng phải một xe đẩy khác, An Nhiên theo bản năng lễ phép xin lỗi: "không cố ý."
Nhưng khi ngẩng đầu thì bỗng chốc sửng sốt.
Lăng Nhiễm mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, hôm nay cô ta mặc
một chiếc váy dài phong cách Á u có hoa văn lá cành màu lam nhạt, tóc dài tự
nhiên để xõa xuống, cả người đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác như thần
tiên hạ phàm, có luồng tiên khí, không thuộc về nhân gian.
"Thật trùng hợp a, cũng đến mua đồ ăn sao?" Lăng Nhiễm nhìn cô mở miệng
trước, thoải mái, tự nhiên, biểu hiện rất phóng khoáng.
An Nhiên khẽ gật đầu, cười cười với cô ta, mà nụ cười kia lại bao hàm sự xa
cách nhàn nhạt, qua lần trước, gặp lại cô ta, An Nhiên thế nào cũng có cảm giác
âm ỷ khó chịu.
"Để tôi xem cô mua cái gì." Lăng Nhiễm vẫn nhiệt tình như trước, chẳng qua là
An Nhiên luôn có cảm giác, sự nhiệt tình của cô ta kèm theo mục đích, tuyệt đối
không đơn giản.
Không đợi An Nhiên mở miệng đồng ý hay từ chối, Lăng Nhiễm đã tự mình cúi đầu
kiểm tra đồ đạc trong xe đồ của cô. Khi nhìn thấy trong xe có ngô bắp, không
khỏi sợ hãi kêu lên: "a, sao cô lại mua ngô a, a Thừa chưa bao giờ ăn ngô, nói
ngô có vị là lạ, anh ấy không quen." Nói xong, lại nhặt cây cải trắng trong xe
lên, nhìn An Nhiên lại lắc đầu nói: "a Thừa cũng không ăn rau cải trắng, anh ấy
nói ăn hơi đắng, anh ấy thích cải củ hơn." Ngoài ra còn nhìn mấy hộp sườn lợn
trong xe, không khỏi cau mày thở dài, nói tiếp: "An Nhiên, cô không hề biết a
Thừa thích ăn gì sao? Buổi tối, anh ấy không thích ăn đồ mỡ, nếu không ăn xong
anh ấy sẽ kêu la phải vận động để tiêu hao nhiệt lượng trên ngườ