
iên nhai kỹ còn nếm ra được vị ngọt ngào
giữa những hạt ngô, thanh thanh dễ chịu, cũng không phải đáng ghét, không ăn
được như anh đã tưởng. Nhìn An Nhiên, khẽ cười nói: "ăn rất ngon."
An Nhiên hơi méo miệng nhìn anh, nói: "không cần miễn cưỡng mình, như vậy anh
khiến em thấy em rất ích kỷ."
Tô Dịch Thừa lắc đầu, lại múc một miếng cho vào miệng, rồi nuốt xuống, nói:
"đúng là không thích mùi ngô, nhưng đây là em làm, nên khác, muốn ăn mùi vị
chiến thắng kia, cũng không phải là ủy khuất hay miễn cưỡng bản thân, chỉ là
muốn ăn bữa tối em tự tay làm cho anh, không phải uất ức, mà ngược lại, cảm thấy
hạnh phúc."
An Nhiên nhìn anh, lên tiếng oán trách: "anh chỉ biết nói lời dễ nghe lừa
em."
Tô Dịch Thừa cười lắc đầu: "anh nói thật, người ta nói lời nói thật lúc nào
cũng dễ nghe."
An Nhiên bật cười ra tiếng, cười mắng: "cưỡng từ đoạt lý, nói như thế nào
cũng là anh nói có lý."
Tô Dịch Thừa kéo kéo tay cô, đặt đôi tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay mình,
cười nhẹ nhìn cô, nghiêm túc nói: "An Nhiên, anh biết tốc độ của chúng ta hơi
nhanh, trong thời gian này em không thể hiểu rõ anh là bình thường, chúng ta
không giống người khác, họ là yêu đương trước rồi mới kết hôn, chúng ta là kết
hôn trước rồi mới yêu đương, thứ tự trái ngược, em không thể đòi hỏi anh và em
hiểu nhau giống như giữa những người đã quen biết nhau lâu năm được, chúng ta
chỉ có thể hiểu nhau qua những va chạm trong đời sống. Nếu em cảm thấy tốc độ
hiểu nhau qua những va chạm này quá chậm, thế thì em muốn biết cái gì, liền hỏi
thẳng anh, anh sẽ nói cho em biết hết, không giấu diếm, có được không?"
An Nhiên nhìn anh, nhìn chằm chằm, rất lâu, khóe miệng từ từ cong lên, nặng
nề gật đầu, "vâng."
Tô Dịch Thừa cười, sau đó kéo cô ngồi xuống, nói, "đói bụng quá, đừng nấu mì,
ăn cùng anh luôn."
An Nhiên gật đầu, một lần nữa ngồi xuống chỗ cũ, bưng bát lên, sau đó với đũa
tới món sườn xào chua ngọt kia, nhìn lại món ăn hôm nay cũng không nhiều, thật
ra cũng là lần đầu tiên cô làm, vừa làm xong cũng chưa kịp nếm thử mùi vị, thì
anh đã về, cho nên bản thân cũng không biết mùi vị đồ ăn mình làm hôm nay thế
nào.
Đôi đũa của An Nhiên còn chưa đặt lên món sườn xào chua ngọt, đột nhiên Tô
Dịch Thừa đưa tay ra cầm lấy đĩa sườn kia, nhìn cô hơi ngang ngược nói: "tối nay
anh rất thích món sườn này, cho nên tất cả là của anh, em ăn món khác đi."
An Nhiên có chút ngờ vực nhìn anh, anh ngang ngược thế này dường như không
giống với anh bình thường, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào, nhíu mày
một lúc lâu, mới chuyển đôi đũa sang gắp miếng rau cải trong bát canh.
Tô Dịch Thừa cười nhạt ăn sạch sành sanh món sườn xào chua ngọt kia, không
sót một miếng nào, chẳng qua là vừa ăn, anh uống cũng không ít nước canh rau
cải, như là rất khát nước vậy.
Ăn xong cơm tối, Tô Dịch Thừa chủ động đề nghị rửa bát, An Nhiên không có
khăng khăng giành, nhớ tới bản thiết kế phải hoàn thành trong tối nay, liền đi
vào thư phòng.
Sau đó Tô Dịch Thừa cũng cầm cặp công văn vào thư phòng, ngồi xuống ghế mây
trong thư phòng, lấy giấy tờ từ trong cặp công văn ra xem, vì thực sự vội vàng
vẽ xong, cho nên An Nhiên cũng không khách khí nói muốn dùng thư phòng, căn cứ
vào bản thảo đã vẽ hôm qua mà chuyên tâm hoàn thiện bản thiết kế từng chút từng
chút một, vừa vẽ vừa chú ý đến sự kỳ lạ của Tô Dịch Thừa tối nay, khi anh đứng
dậy đi rót chén trà thứ tư trong tối nay, rốt cục An Nhiên không nhịn được hỏi:
"tối nay anh ăn cái gì rồi, sao lại uống nhiều nước như thế?" Cô làm đồ ăn quá
mặn sao? Hẳn sẽ không a, cô ăn cũng không thấy a!
Tô Dịch Thừa nhìn cô, hình như là đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu
nói: "vợ, sườn xào chua ngọt, sau này có thể không coi muối là đường để dùng
được chứ?"
Trên xe, Tô Dịch Thừa mở nhạc nhẹ, chăm chú nhìn tình hình giao thông phía
trước, tốc độ xe không nhanh, vô cùng ổn định.
Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn An Nhiên bên cạnh đang tựa đầu
ngủ, nhìn quầng đen và sự mỏi mệt không thể che được dưới đôi mắt cô, anh khẽ
nhíu mày, có chút đau lòng.
Tối hôm qua vì bản thiết kế kia, An Nhiên gần như cả đêm không ngủ, uống từng
ly từng ly cà phê, cô sợ đắng nhất mà vì sợ mình ngủ, phải dùng đến cà phê đen,
cuối cùng hơn năm giờ sáng mới chuẩn bị xong bản thiết kế này, về phòng ngủ, gần
như nằm xuống là ngủ luôn, cho nên vì lo lắng cô ngủ không yên, anh cũng không
đi tập thể dục buổi sáng, mà cùng cô ngủ thắng đến tám giờ.
Thật sự kiệt sức, vừa lên xe chưa đầy một phút đã ngủ thiếp đi, thật ra thì
trong khoảng thời gian này, chuyện Lâm Lệ đã khiến tinh thần của cô luôn ở trạng
thái căng thẳng, mấy ngày nay cũng không hề ngủ yên giấc.
Vén sợi tóc rủ xuống trán cô lên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, cuối cùng
phía sau truyền đến tiếng còi thúc giục mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, thì ra
đèn đỏ đã qua, xe cộ đã được cho đi.
Khởi động xe chậm rãi lên đường, không tăng tốc độ, cố gắng hết sức để xe
chạy ổn định, không hề xóc nảy, như vậy sẽ không làm ầm ĩ đến cô nghỉ ngơi.
Cuối cùng khi xe