
i." Nói xong, bỏ
mấy hộp sườn lợn lên lên giá.
Cười nói với An Nhiên: "đi thôi, tôi dẫn cô đi mua, nếu không để cô mua như
thế, tối nay a Thừa cứ đợi bụng đói mà khỏi cần ăn đi."
Trong lòng An Nhiên rất khó chịu, nhất là nghe thấy Tô Dịch Thừa thích gì,
không thích gì từ miệng cô ta, cô nghe thế nào cũng thấy vô cùng khó chịu, có
chút tức giận một lần nữa nhặt lại hộp sườn lợn kia thả vào trong xe mua đồ,
nhìn cô ta, nói: "tôi ăn cái gì, Dịch Thừa sẽ ăn cái đó."
Lăng Nhiễm giật mình sững sờ nhìn cô, một lúc lâu mới phì cười, nói: "đúng
thế a, tôi sao đã quên mất, a Thừa rất quan tâm người khác, làm gì cũng vì nghĩ
đến người khác, tất nhiên anh ấy sẽ chiều theo cô."
An Nhiên bình tĩnh nhìn cô ta, tiếp lời cô ta, nói: "đúng vậy a, anh ấy rất
thương tôi, cũng rất chiều ý tôi, tôi muốn ăn cái gì, làm cái gì, dù là anh ấy
không thích, anh ấy cũng sẽ rất vui vẻ ăn cùng tôi."
Lăng Nhiễm nhìn cô gật đầu: "anh ấy chính là như vậy, hồi trước đối với tôi
cũng như thế, từ nhỏ đến lớn chỉ cần tôi thích, dù khó khăn thế nào cũng nghĩ
cách làm cho tôi bằng được. Đôi khi tôi lo lắng anh ấy quá vì tôi, vì chiều theo
tâm tình của tôi mà tự làm ủy khuất mình, cho nên tôi luôn cố gắng hết sức đền
bù cho anh ấy, ví dụ như anh ấy thích ăn gì, anh ấy thích làm gì, tôi sẽ cố gắng
làm hài lòng anh ấy. Suy cho cùng cũng không thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình
mà ủy khuất anh ấy. Cô nói có đúng không."
Không biết là tâm trạng gì, nghe cô ta nói thế, tay đang nắm cái xe đẩy không
khỏi dùng sức nắm chặt lại, nhìn cô, An Nhiên muốn cười, nhưng không cười nổi,
chỉ hơi cứng ngắc, nói: "tôi không hề cảm thấy anh ấy làm cho tôi có gì ủy khuất
mình, tôi thấy anh ấy rất vui vẻ."
"Phải không." Lăng Nhiễm cười khẽ, ý cười nơi khóe miệng có thâm ý khó tả,
nhưng lọt vào trong mắt An Nhiên, là cỡ nào khó chịu.
"Đúng vậy a." Tay nắm chặt, An Nhiên lãnh đạm nói: "tôi thấy đã mua đủ cho
hôm nay rồi, cô Lăng còn muốn mua gì thì cứ tự nhiên, xin lỗi tôi không tiếp
chuyện được." Nói xong, liền cười khẽ, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay một
chút, nói: "ngại quá, chút nữa là Dịch Thừa tan sở rồi, tôi còn phải về nấu cơm,
không nói chuyện được nữa."
Lăng Nhiễm vẫn cười nhìn cô, gật đầu, "xin cứ tự nhiên." Mặc dù là cười nói,
nhưng rõ ràng giọng nói kia, nụ cười kia đã cứng ngắc đi rất nhiều.
An Nhiên gật đầu, đẩy xe đẩy đi qua cạnh người cô ta. Không hề nhìn cô ta
thêm cái nào, đi thẳng về phía trước.
Lăng Nhiễm quay đầu nhìn bóng lưng của cô, trên mặt vẫn nở nụ cười, chẳng qua
là tay nắm xe đẩy chặt hơn rất nhiều, thậm chí các đốt ngón tay cũng bắt đầu
trắng bệch, có thế thấy được sức lực kia lớn thế nào.
An Nhiên về đến nhà, tức giận bỏ đồ lên chiếc bàn đá trơn, nhìn chằm chằm một
lúc lâu, có chút uất ức lẩm bẩm, rồi vo gạo cho vào nồi cơm điện nấu. Trong lúc
cắm cơm, rồi đưa tay lấy cái bắp ngô, động tác hơi giận dỗi, bóc từng hạt từng
hạt cho vào trong khay, để sẵn một bên.
Lại lấy nước sạch rửa từng cây từng cây cải trắng, loại bỏ lá úa, cuối cùng
xử lý cái hộp sườn lợn, rửa sạch, rồi cho vào nồi nước lã luộc lên, đợi sườn
chín kĩ, nước luộc chỉ còn hơn nửa bát, sau đó cho thêm giấm, xì dầu, thêm muối,
đường, lại bật bếp từ từ cô lại, đợi đến khi nước canh đặc sền sệt, chỉ còn
không tới một phần tư, thì lại cho thêm hai thìa đường, tăng lửa lên, tiếp đó
nhấc nồi ra, đặt lên bàn.
Lại lấy chân giò từ trong tủ lạnh, thái nhỏ, sau đó cho dầu ăn vào nồi, cho
ngô và chân giò vào xào lên, đợi có mùi thơm thì cho gia vị vào. Cuối cùng cho
rau cải trắng đã rửa sạch vào trong nồi nấu canh.
Ba món ăn này là cô học được từ cuốn sách nấu ăn của Trình Tường mà cô lấy từ
chỗ Lâm Lệ lần trước, tương đối đơn giản dễ hiểu, các bước cũng không phức tạp,
cho nên liền nhớ kỹ. Nhưng mà hôm nay thử làm lần đầu tiên, mùi vị thế nào vẫn
là một ẩn số.
Đến khi An Nhiên làm xong mấy món ăn, bên kia nồi cơm điện cũng kêu lên, dọn
mấy món ăn lên trên bàn ăn, lúc này cửa được mở ra.
Tô Dịch Thừa cằm cặp công văn đi vào, đứng trước cửa đổi giầy, sau đó mới vào
phòng khách, lại thoang thoảng ngửi thấy mùi thức ăn, ngẩng đầu nhìn thấy An
Nhiên đang đứng sau bàn ăn, trên người đeo tạp dề, trong tay còn bưng đĩa thức
ăn chưa kịp để xuống, lẳng lặng ngắm nhìn như thế, dường như cảnh tượng này từng
xuất hiện trong giấc mộng của anh, mỗi khi tan sở quay về nhà, trong nhà đã
không còn bầu không khí giá lạnh như trước nữa, có người để cửa chờ anh dưới
ngọn đèn màu vàng ấm áp kia, có thể nhìn thấy trong phòng bếp, có người vừa làm
cơm xong, mỉm cười nhìn anh, khẽ gọi anh đến ăn cơm.
Mỉm cười nhìn An Nhiên, thả cặp công văn vào ghế sô pha trong phòng khách,
mỉm cười đi về phía cô, anh không nhìn thức ăn trên bàn ăn, mà chỉ nhìn chăm chú
vào cô, đưa tay khoác lên hông cô, khẽ cười hỏi: "tối nay làm món gì?"
An Nhiên nhìn anh chằm chằm, trong nháy mắt bị mê hoặc, suýt nữa không kịp
phản ứng, bị lạc trong ánh mắt dịu dàng có thể khiến người khác chìm đắm của
anh, lại nhìn thức ăn trên bàn, đột nhiên nhớ tới những lời Lăng