
Nhiễm nói trong
siêu thị, trong lòng lại khó chịu, có chút buồn bực, đưa tay đẩy nhẹ anh ra, hơi
buồn bực nói: "tự anh nhìn đi."
Tô Dịch Thừa không chú ý thấy sự biến đổi tâm trạng của cô, nghe vậy thì quay
đầu nhìn thức ăn trên bàn, khóe miệng khẽ cong lên, nói: "nhìn qua có vẻ không
tệ."
An Nhiên không nói gì, tự mình đi lấy bát đũa từ trong tủ khử trùng ra, sau
đó xới cơm đặt lên bàn, nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, nói: "rửa tay rồi ăn
cơm." Rồi xoay người xới cho mình hơn nửa bát cơm ngồi xuống đối diện anh.
Tô Dịch Thừa vui vẻ xoay người rửa tay trong bồn rửa, sau đó thuận tay kéo
cái khăn bông lau khô, rồi hơi vội vã ngồi xuống bàn ăn, hăm hở cầm đũa nhắm đến
chỗ thức ăn kia.
Nhanh chóng gắp miếng sườn xào chua ngọt thả vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp,
chân mày khẽ nhăn lại, cuối cùng vẫn rất nể tình không nhổ ra, liền nuốt
xuống.
An Nhiên không bỏ sót cái nhăn mày trong nháy mắt của anh, đáy lòng có chút
thất vọng, có lẽ đúng như Lăng Nhiễm nói vậy, anh thực sự không thích những đồ
ăn này, chẳng qua là anh ấy vẫn là người đàn ông biết quan tâm, dù không thích
ăn đi chăng nữa, cũng không biểu hiện ra ngoài, sẽ không để mọi người nhìn ra,
mặt vẫn không đổi sắc nuốt hết đồ ăn trong tay.
An Nhiên cầm lấy cái muôi trên bàn, múc một muôi đầy chân giò xào ngô cho vào
bát Tô Dịch Thừa, nhẹ nhàng nói: "nếm thử món này."
Tô Dịch Thừa vẫn mỉm cười nhìn cô, gật đầu, múc hơn nửa thìa cho vào miệng,
mùi hạt ngô vẫn khiến anh không thích ứng được, khẽ cau mày, cũng không hề nhai
nhiều, nhanh chóng muốt xuống bụng.
An Nhiên vẫn không hề bỏ qua anh vì vị ngô mà nhăn mày lại, rót cuộc là có
căn cứ chính xác, khi anh với đũa hướng tới bát canh rau cải trắng, An Nhiên đột
nhiên đưa tay bắt được tay anh, lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: "không quen ăn,
không thích ăn thì đừng cố ép bản thân."
Tô Dịch Thừa giật mình sững sờ nhìn cô, lúc này mới để ý tối nay dường như cô
có gì đó không bình thường. Hỏi: "làm sao vậy?"
An Nhiên lắc đầu, đứng dậy nói: "em nấu mì cho anh." Mì có lẽ còn hợp khẩu vị
của anh hơn so với những món này.
Tô Dịch Thừa hơi nghi hoặc đưa tay nắm tay cô, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào
cô, hỏi: "làm sao vậy?"
An Nhiên cúi đầu, chẳng qua là khẽ lắc đầu, thì thầm: "không có gì."
Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay nâng đầu cô lên, để cô nhìn vào
mắt mình, có loại bá đạo không cho cô xem nhẹ, nói: "An Nhiên, nói cho anh biết,
hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
An Nhiên nhìn anh một lúc lâu, cô nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh,
hơi rầu rĩ nói: "chỉ là trong lúc vô tình em biết thật ra anh không hề thích ăn
những thứ này." Đúng như Diệp Tử Ôn nói trên xe, dường như căn bản là cô không
hiểu biết Tô Dịch Thừa, đứng nói là mù tịt về suy nghĩ trong lòng anh, ngay cả
vấn đề đơn giản như anh thích ăn gì, không thích ăn gì, cô cũng phải nghe từ
miệng người khác. Cảm giác thật tồi tệ, khiến cô thật sự không vui.
Tô Dịch Thừa sửng sốt, hơi bất ngờ với đáp án của cô, xoay mặt cô lại, chăm
chú nhìn cô: "em nghe ai nói ?"
An Nhiên bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: "lúc tối
đi siêu thị gặp Lăng Nhiễm, cô ta thấy em mua những thứ này, mới nói cho em biết
thật ra anh không hề quen ăn những món này." Cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: "hình như em
căn bản là không biết anh thích gì, ghét gì, đúng như bọn họ nói, chúng ta là vợ
chồng, mà em không hề hiểu biết anh, ngay cả thói quen và sở thích cơ bản nhất
em cũng phải biết từ miệng người khác, nghĩ thế nào cũng khó mà tưởng tượng
được. Em không thích cảm giác như thế, nhất là nghe từ miệng người khác mới biết
được thói quen và sở thích của anh, thế nào cũng thấy khó chịu." Nói thẳng thắn
như thế, lúc này cô đang bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa ngẩn người một lúc lâu, mới phản ứng lại được, lấy lại
tinh thần, nói: "nếu em muốn biết, em có thể trực tiếp hỏi anh, không sao
cả."
An Nhiên sửng sốt, nhìn anh không gật đầu cũng không lắc đầu.
Tô Dịch Thừa cười khẽ sờ sờ mặt cô, hỏi: "vừa rồi em như thế, anh có thể cho
rằng là em đang ghen chứ?"
An Nhiên rầu rĩ nghiêng người đi, nhỏ giọng nói: "em chỉ là thấy không thoải
mái, ngoài ra em thấy, có một số việc mình từ từ hiểu được, từ từ hiểu rõ còn
thú vị hơn, có ý nghĩa hơn thôi, cảm giác nghe từ miệng người khác thế này thật
là tồi tệ." Hơn nữa người kia lại là Lăng Nhiễm, cô không biết mình làm sao nữa,
nhưng mà lại có chút buồn bực như vậy, biết rõ không để ý chuyện quá khứ giữa
anh và Lăng Nhiễm, nhưng mà thực sự nghĩ đến trước kia bọn họ cũng thân thiết
giống mình bây giờ thì trong lòng vẫn thực sự không thoải mái, tâm tình sẽ cực
kỳ suy sụp, cô cũng không muốn như thế, tuy nhiên lại không kiềm chế được, cô
không thích mình như bây giờ chút nào.
Tô Dịch Thừa cười, quay đầu cầm lấy cái thìa trong bát trên bàn ăn, đưa tay
múc một thìa ngô đầy, cho vào mồm, anh vẫn không quá mong đợi mùi vị ngô kia,
nhưng mà đây được xem như là bữa tối chính thức đầu tiên cô làm cho anh, sự vui
vẻ đã vượt qua cả mùi vị kia, lần đầu t