
ực sự rất
mệt, em muốn ngủ."
Xoay người cô lại, đưa tay nâng mặt cô lên, để cô nhìn mình, Tô Dịch Thừa
nhìn chăm chú vào mắt cô, dường như có thể nhìn thấu con người cô.
An Nhiên không nhìn anh, che giấu suy nghĩ, cúi đầu nhìn từng giọt từng giọt
lăn xuống.
Tô Dịch Thừa than nhẹ đưa tay lau đi nước mắt trên má cô, sau đó hai tay nâng
mặt cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào anh, nói: "An Nhiên, con người phải có trải
nghiệm mới có thể trưởng thành, có lẽ quá trình rất đau đớn, nhưng mà đó là
trưởng thành thực thụ, là phải trả giá để khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn.
Rất đau, nhưng cũng vì đau đớn như thế mới có thể làm người ta nhớ được bài học
này. Có đôi khi ngược lại, đó cũng không phải là chuyện xấu."
An Nhiên nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mới cúi đầu lẩm bẩm nói: "em hiểu."
Nhưng mà tại sao phải đau đớn như thế, mất đi tình cảm mười năm, ngay cả đứa con
cũng mất, cô không biết ngày mai khi tỉnh lại, Lâm Lệ có thể đối mặt với tất cả
hay không.
Tô Dịch Thừa sờ sờ đầu cô, nói: "tối nay em cũng chưa ăn gì, anh nấu ít mì,
ăn chút đi." Nói xong, anh bưng bát mì trên tủ đầu giường tới trước mặt cô.
An Nhiên nhìn mì, lắc đầu, "em không đói." Cũng không thèm ăn, bây giờ cô chỉ
lo lắng sau khi tỉnh lại, Lâm Lệ biết đứa bé mất rồi, có chịu được hay
không.
"Nghe lời, ăn một chút, đích thân anh nấu, còn chưa tắm rửa." Tô Dịch Thừa
hơi làm nũng nói.
An Nhiên nhìn anh, lại nhìn bát mì trong tay anh một chút, lắc đầu, nói:
"nhiều quá, ăn không hết."
"Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn dư lại anh sẽ giải quyết."
Thấy anh nói như thế, An Nhiên cũng không từ chối nữa, gật đầu, nhận lấy bát
mì trong tay anh, cầm đũa, dù thật sự không thèm ăn, An Nhiên vẫn rất cố gắng
ăn, thật ra thì anh nấu mì rất ngon, chỉ là tâm trạng của cô không tốt.
Cuối cùng, trong cái nhìn chăm chú của Tô Dịch Thừa, An Nhiên rất cố gắng ăn
hết nửa bát, cuối cùng thật sự là bởi vì tâm tình ảnh hưởng tới khẩu vị, lắc đầu
xin lỗi Tô Dịch Thừa, tỏ vẻ mình thật sự là ăn không vào nữa.
Tô Dịch Thừa hiểu rõ sờ sờ đầu cô, nhận lấy bát đũa trong tay cô, liền ăn một
miếng to, không mấy miếng, đã ăn sạch chỗ mì còn lại .
Bỏ bát đũa vào bồn rửa trong bếp, trở về phòng ngủ cầm đồ ngủ, đi vào phòng
tắm.
Đến khi Tô Dịch Thừa trở ra, An Nhiên vẫn còn ngơ ngác dựa vào bên trái
giường, trong tay cầm quyển album ảnh, bên trong là ảnh của cô và Lâm Lệ, có ảnh
thời đi học, cũng có lúc ra xã hội, có lúc đi du lịch, mỗi tấm, Lâm Lệ đều cười
rất vui vẻ, rất hạnh phúc, gần như tấm nào cũng mang khuôn mặt tươi tắn, thực
khiến người ta có chút ghen tị.
Tô Dịch Thừa từ bên khác lên giường, rút cuốn album khỏi tay cô, ôm người phụ
nữ đang sững sờ kia ôm vào trong lòng, khẽ lay cô.
"Trước đây hằng ngày Lâm Lệ đều cười, dường như em không tìm được tấm ảnh nào
mà cô ấy không vui cả." Ở trong lòng Tô Dịch Thừa, An Nhiên nói thật nhỏ.
Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nói: "cô ấy là một người mạnh mẽ, sẽ ổn
thôi."
An Nhiên lắc đầu, "cô ấy rất yếu ớt, cô ấy cũng không mạnh mẽ."
Tô Dịch Thừa buông cô ra, nhìn cô, cười khẽ, nói: "không sao, em ở bên cô ấy,
ba Lâm mẹ Lâm cũng ở bên cô ấy, cô ấy sẽ vì mọi người mà sớm hồi phục."
An Nhiên nhìn anh, một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu.
Một lần nữa Tô Dịch Thừa ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đem nàng một lần nữa
ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: "được rồi, ngủ đi, ngày mai
chúng ta qua thăm Lâm Lệ."
An Nhiên gật đầu, không nói chuyện, để mặc anh ôm lấy cô nằm xuống, sau đó
tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ngoài ý muốn là thân thể vẫn còn nằm trong cái ôm
ấm áp khiến người ta lưu luyến kia. Có phần bất ngờ, hôm nay Tô Dịch Thừa lại
không dậy sớm tập thể dục buổi sáng, mà vẫn nằm với cô đến sáng.
Mở mắt ra, đối diện với lông mày nhìn rất đẹp của anh, An Nhiên sửng sốt,
hỏi: "sao không dậy tập thể dục buổi sáng?"
Tô Dịch Thừa cúi đầu mổ lên môi cô, cười nhạt mở miệng, nói, "bộ dạng khi ngủ
của em rất đẹp, anh nhìn nhìn nên quên mất."
An Nhiên cười mắng: "Dẻo miệng." Tất nhiên là cô biết anh đang trêu ghẹo cô,
biết là anh quan tâm, vì biết tâm trạng cô không vui cho nên đặc biệt ở cùng với
cô thêm một lát. Trong lòng vì sự dịu dàng quan tâm của anh mà cảm thấy ấm áp,
được xem trọng như vậy, cô cảm thấy mình thật may mắn.
Tô Dịch Thừa hôn môi cô, cho cô một cái hôn chào buổi sáng nồng nàn.
An Nhiên có chút ngượng ngùng đẩy anh ra, nhìn anh, che miệng, nói: "em chưa
đánh răng." Ngủ một đêm, nhất định là có mùi miệng.
Tô Dịch Thừa cười, đưa tay kéo tay cô xuống, một lần nữa che lên môi cô, dây
dưa, một lúc lâu mới buông cô ra, đầu chống lên đầu cô, chóp mũi cọ xát chóp mũi
cô, khóe miệng nhẹ cong lên thành nụ cười, nói: "anh không ngần ngại."
An Nhiên bĩu môi nhìn anh một lúc lâu, mới lẩm bẩm: "không vệ sinh."
"Ha ha." Tô Dịch Thừa cười to lên, cúi đầu lại hôn cô một lúc lâu, mới buông
cô ra, nói: "dậy đi, đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó gọi cho Hoàng tổng giám,
ăn sáng xong, anh đưa em