
n mấy bản vẽ của ‘Húc Đông’ ban đầu Tô Dịch Thừa
rất phản đối, nhưng mà An Nhiên kiên trì, hơn nữa bảo đảm sẽ không để cho chính
mình mệt mỏi, Tô Dịch Thừa lúc này mới nhả ra miễn cưỡng đáp ứng. Hình thức làm
việc chính là kiêm chức vẽ trong nhà một mình cũng đã qua bốn tháng.
Lúc này An Nhiên đã mang thai hơn chín tháng rồi, căn cứ bác sĩ suy tính, dự
tính ngày sinh còn một tuần lễ nữa, nhưng bởi vì An Nhiên mang thai đôi, cả
người bụng so sánh với phụ nữ có thai bình thường lớn hơn rất nhiều, bác sĩ sợ
đến lúc sinh sẽ khó khăn, liền dặn dò cô bình thường thỉnh thoảng đi lại nhiều
hơn, đến lúc đó có thể trợ giúp sinh sản. Cho nên hiện tại An Nhiên chỉ cần ngồi
tạm một lát, sẽ đứng dậy đi lại.
Đi tới gần cửa sổ, đột nhiên cảm giác được tiểu bảo bối trong bụng dùng sức
đạp bụng mình một cái, còn có chút đau, cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo như muốn
nổ tung của mình, vẻ mặt sủng nịnh, đưa tay nhẹ vỗ về, khóe mắt là nụ cười hạnh
phúc.
Lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn xanh thẳm như cũ, ngoài cửa sổ náo nhiệt
như cũ, không khỏi có chút cảm khái, cảm khái thời gian trôi qua thực vui vẻ,
thì ra là trong lúc vô tình một năm đã qua, bây giờ trở về khoảng thời gian đó,
cô còn bị mẹ buộc đi xem mắt, thậm chí một tuần cũng không có gián đoạn, cùng ăn
cơm với những người đàn ông khác nhau, còn phải tìm hiểu rõ tình huống lẫn
nhau.
Chuyện đời thật khó liệu, mà mới một năm trôi qua, lúc này bụng cô đã lớn như
vậy, không mấy ngày nữa sẽ trở thành mẹ của hai đứa nhỏ, một năm trước, cô chưa
từng nghĩ tới sẽ có kết cục như hôm nay, nhưng cũng may mắn, kết cục này khiến
cho cô rất vui mừng.
"Cốc, cốc, cốc." Dì Lý chị của thím Trương mới tới bưng sữa tươi đi vào, nhìn
An Nhiên cười nói: "Phu nhân, mới vừa rồi Tô phó thị trưởng gọi điện thoại tới
dặn dò nói đem sữa tươi này cho cô uống."
Dì Lý là chị của thím Trương mà Tô Dịch Thừa gần đây mới mời tới, bởi vì lo
lắng An Nhiên lúc lâm bồn sắp tới, đến lúc đó hai đứa nhỏ, thím Trương có thể
bận không kham nổi, cho nên nói trước với chị của mình tới trước, làm cho bà
quen thuộc một chút tình huống trong nhà.
An Nhiên có chút bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nhận lấy sữa tươi trong tay dì
Lý, bưng lên miệng uống, cô thật sự có chút ít bị Tô Dịch Thừa đánh bại, cũng
không biết có phải là bởi vì nhanh muốn cho đứa nhỏ gặp mặt người làm cha chân
chính này hay không, mấy ngày gần đây Tô Dịch Thừa khẩn trương có chút quá đáng.
Trừ mỗi ngày buổi tối trở lại luôn muốn dán lên bụng của cô nói một đoạn văn
hay, hơn nữa chỉ cần anh tan việc về nhà, luôn muốn một tấc cũng không rời ở
cạnh bên người cô.
Mà giống như hiện tại, rõ ràng đi làm việc, nhưng vẫn không quên gọi điện
thoại về nhà, để cho dì Lý hoặc là thím Trương dặn dò nhất định phải làm cho An
Nhiên đem sữa tươi uống.
Thấy cô bưng sữa tươi uống, dì Lý liền cầm khay trực tiếp từ thư phòng lui ra
ngoài.
An Nhiên đứng một lúc lâu, cảm giác mình hơi mệt chút, liền chuyển sang đi về
phía ghế sa lông, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đột nhiên cảm thấy bụng truyền đến trận trận đau đớn, ngay cả tay đang cầm
cốc sữa tươi cũng cầm không được, trực tiếp phịch một tiếng nện xuống mặt đất,
chất lỏng màu trắng chảy trên đất, mà chiếc cốc kia cũng vỡ rơi đầy trên đất. An
Nhiên đỡ lấy tay vịn ghế sa lon, cố gắng không để cho mình rơi xuống trên mặt
đất, trên bụng truyền đến đau bụng lại làm cho cô có chút không thể đứng
lên.
Ngoài cửa dì Lý đang ở phòng khách quét dọn nghe được tiếng động trong thư
phòng truyền ra, vội vàng bỏ lại khăn lau trong tay chạy tới trong thư phòng,
đẩy cửa ra chỉ thấy An Nhiên cả người ngồi liệt trên mặt đất, tay ôm bụng, vẻ
mặt nhìn qua rất là thống khổ.
Bước lên phía trước, khẩn trương hỏi: "Phu nhân, sao vậy, cô bị ngã xuống
sao?"
An Nhiên lắc đầu, cả người đau có chút thở dốc không đến, bộ ngực phập phồng,
có chút khó khăn nói: "Dì, dì Lý, tôi, tôi hình như sắp, sắp sinh, nước ối, nước
ối bị vỡ rồi." Trên bụng truyền đến trận trận đau đớn, đau đến cô chỉ có thể nắm
chặt tay của dì Lý.
Dì Lý cúi đầu, thấy trên mặt đất đúng là có nước đọng lại, xem ra đúng là sắp
sinh, cất giọng hô bên ngoài cửa "Thím Trương, phu nhân sắp sinh."
Lúc Tô Dịch Thừa nhận được điện thoại là đang chuẩn hội nghị, thảo luận về
vấn đề xây dựng cầu lớn Thanh Giang. Bởi vì thấy là điện thoại từ trong nhà gọi
tới, Tô Dịch Thừa rất ít khi ở trên hội nghị nghe điện thoại lần này phá lệ đưa
tay nhấc điện thoại trên bàn ấn nút nghe, "A lô. . . . . . Cái gì! Tôi lập tức
đi qua." Nói xong, ngay cả giải thích cũng không có, thậm chí giấy tờ, văn kiện,
tài liệu trên bàn cũng không kịp cầm, trực tiếp nhanh chóng chạy ra khỏi phòng
họp, để lại một đám người không rõ nguyên nhân.
Mọi người mang theo với ánh mắt khó hiểu, rồi đem đầu nhất trí chuyển hướng
về phía thư ký Trịnh vẫn đi theo bên cạnh Tô Dịch Thừa, dò hỏi: "Thư ký Trịnh,
xảy ra chuyện gì thế?"
Thư ký Trịnh cũng không hiểu ra sao, lắc đầu tỏ vẻ mình hoàn toàn không rõ
ràng lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Khi Tô Dịch Thừa c