Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327770

Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.

t không, nếu không phải sinh đôi

thì tốt quá, giờ An Nhiên đã được đi ra rồi, đâu còn phải chịu đau đớn lần

nữa!

Nhưng mà may mắn đứa bé này không hành hạ mẹ nó quá lâu, ra đời chỉ sau anh

nó một tiếng đồng hồ, rốt cuộc vang lên tiếng khóc òa rời khỏi bụng ấm áp của mẹ

đi đến thế giới này, có điều thật thú vị là, tuy là chỉ sau anh trai một tiếng

nhưng lại kém một ngày, vì lúc bé sinh ra đúng vào 0 giờ một phút rạng sáng ngày

hôm sau.

Nghe được tiếng khóc nỉ non vang lên từ bên trong, Tô Dịch Thừa kích động đến

đỏ cả mắt, càng hận không thể trực tiếp mở cửa phòng sinh ra vọt thẳng vào. Khi

cô y tá bên trong mang đứa bé đi ra định báo tin mừng, vừa mở cửa ra, thì một

người đàn ông lập tức lướt qua cô chạy vào trong phòng sinh, kéo lại cũng không

được.

Cả người An Nhiên mồ hôi nhễ nhại, tóc dính chặt vào trán, cả người vì dùng

sức mà trở nên hư nhược, Tô Dịch Thừa tiến lên, nắm thật chặt tay cô, cúi đầu

hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: "bà xã, em thật dũng cảm, cảm ơn

em!"

An Nhiên mệt lử mở mắt ra, thấy người trước mắt, vô lực kéo kéo môi, thanh âm

suy yếu vang lên từ miệng cô: "em mệt mỏi quá."

Nắm thật chặt tay cô, đặt ở khóe miệng mình hôn, Tô Dịch Thừa hứa hẹn nói:

"Ngủ đi, anh ở bên cạnh em vẫn luôn ở bên cạnh em."

Nghe vậy, An Nhiên khẽ gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhắm

mắt lại, an tâm ngủ.

Khi An Nhiên tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau rồi, căn phòng im ắng, vừa định

giơ tay lên lại phát hiện tay của mình được người tay nắm chặt, quay đầu nhìn

lại, thấy Tô Dịch Thừa tựa vào mép giường ngủ thiếp đi. Khóe miệng khẽ cười, cô

biết tối qua nhất định anh ngủ không ngon giấc, khi cô nỗ lực ở bên trong, anh ở

bên ngoài cũng nhất định nỗ lực cùng cô.

Ngoài cửa Tần Vân đẩy cửa đi vào, thấy cô trên giường đã tỉnh lại, mừng rỡ lộ

ra nụ cười, vội vàng đi vào, nhỏ giọng nói: "An Nhiên tỉnh rồi!"

Ngủ một giấc cảm giác đã khá hơn so với khi vừa sinh xong hôm qua, dù là nhìn

qua còn hơi suy yếu.

Động tĩnh của Tần Vân cũng làm thức giấc Tô Dịch Thừa vốn đang ngủ bên mép

giường, ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt tươi cười của An Nhiên, mình cũng cười lên

theo: "tỉnh rồi."

An Nhiên nhàn nhạt gật đầu: "ừ."

Đột nhiên, "oa! ——" một tiếng, căn phòng vang lên tiếng khóc òa của đứa trẻ

sơ sinh đang nằm trên nôi, Tần Vân bước lên phía trước ôm lấy đứa bé, vừa dỗ vừa

nói: "ai nha, chắc là đói bụng, muốn ăn rồi."

Bên này Tần Vân còn chưa dỗ xong đứa nhỏ trong lòng, thì một đứa nhỏ khác

trên giường cũng cùng kêu khóc lên, thấy thế, Tần Vân vội vàng gọi Tô Dịch Thừa

đi qua ôm lấy đứa nhỏ. Nhưng mà lúc này Tô Dịch Thừa đứng ở trước mặt giường của

đứa nhỏ trù trừ một lúc lâu, cũng không đưa tay ôm lấy đứa nhỏ trên giường.

"Con đem đứa nhỏ ôm lấy!" Tần Vân thúc giục: "Đây là con của con nha, con cứ

như vậy không đau lòng để đứa nhỏ khóc hoài sao?"

Tựa hồ là làm quyết định rất lớn, Tô Dịch Thừa rốt cục đưa tay chậm rãi đem

tiểu tử nhỏ nhắn mềm mại trên giường ôm lấy, tư thế còn vụng về, nhưng vô cùng

cẩn thận.

An Nhiên còn không có nhìn thấy đứa nhỏ, sau khi sinh xong liền cũng không

còn khí lực nữa, hiện tại mới tỉnh lại, nhìn trong ngực bọn họ mỗi người ôm một

bảo bối của cô, không nhịn được nói: "Để cho em, để cho em xem đứa nhỏ một

chút."

Tần Vân lúc này mới kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, ôm đứa nhỏ đi về phía cô,

thả vào bên giường của cô nói: " Để cho mẹ xem một chút."

Nói cũng kỳ quái, đứa nhỏ kia giống như có thể cảm nhận được, mặc dù ánh mắt

cũng không có mở ra, cứ như vậy nằm ở bên cạnh An Nhiên cũng không khóc.

An Nhiên nhìn tiểu thiên sứ nằm ở bên cạnh mình, đây cũng là tiểu bảo bối ở

trong bụng của cô đợi hơn chín tháng, cô thấy thế nào đều cảm thấy bé xinh đẹp

khả ái, bé bây giờ tất cả đều nho nhỏ, lỗ mũi nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ, nhưng

cái miệng nho nhỏ này có thể phát ra thanh âm vang như vậy, thử nghĩ xem đều cảm

thấy rất thần kỳ, cảm thấy bất khả tư nghị.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Tần Vân cùng Tô Dịch Thừa hỏi: "Là

trai hay là gái a?"

Nghe vậy, Tần Vân cười ha hả, mà nhìn lại Tô Dịch Thừa, sắc mặt đột nhiên có

chút tối trầm xuống, đứa nhỏ ôm trong lòng ngực của mình cũng không cười cũng

không đùa rồi, ngược lại ánh mắt trở nên có chút nghiêm nghị, u oán nhìn chằm

chằm.

Tần Vân tự nhiên nhìn thấy phản ứng kia ở trong đáy mắt, cố ý chọc giận anh

nói: "Để cho A Thừa nói."

An Nhiên tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tô Dịch Thừa, gặp vẻ mặt như thế đáy

lòng hơi có chút nhíu lại.

"A Thừa, con nói đi, là con trai hay con gái? An Nhiên nhìn chằm chằm đấy."

Tần Vân thúc giục, đưa tay lôi kéo anh.

Nhắm lại mắt, Tô Dịch Thừa cuối cùng có chút rầu rĩ nói: "Đều là con trai"

Nói xong, có chút tức giận trực tiếp đưa đứa nhỏ đang bế trên tay đưa cho Tần

Vân, bất quá động tác như cũ rất cẩn thận.

Trên giường An Nhiên nhìn ra bộ dáng buồn bực tức giận kia, không khỏi trực

tiếp cười ra tiếng: "Ha ha. . . . . ." Cô cảm thấy anh giờ phút này quả thực

thật là đáng yêu.

Tần Vân cũng cười lên ha hả, tố cáo với An Nhiên nói:


Duck hunt