
hạy tới bệnh viện An Nhiên còn đang ở trong phòng bệnh, còn
chưa vào phòng sinh, Cố Hằng Văn cùng Lâm Tiểu Phân cũng đã nghe hỏi chạy tới,
mà Tần Vân cũng nhận được thông báo lúc này đang trên đường đến rồi.
Tô Dịch Thừa đẩy cửa đi vào, thấy An Nhiên nằm nghiêng trên giường, vì đau
bụng mà chỉ có thể nắm chặt cái ga trải giường phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắm đau
đớn nhăn lại. Tô Dịch Thừa bước lên phía trước, nắm tay cô, khẽ gọi: "An Nhiên,
An Nhiên. . . . Không phải nói ngày sinh dự tính phải một tuần nữa sao? sao lại
sinh bây giờ?"
An Nhiên mở mắt ra nhìn anh, bụng đau đớn khiến An Nhiên không nói ra lời,
chỉ có thể nắm chặt tay anh, khó khăn nói: "anh, anh đến rồi."
"Đúng đúng đúng, anh đến rồi." Tô Dịch Thừa vội vàng đáp lại cô, nhưng mà
thấy cô bị đau đớn hành hạ, không khỏi đau lòng, căng thẳng hỏi: "sao còn chưa
vào phòng sinh! Không phải nói đã vỡ nước ối sao, sao còn chưa vào trong!"
"Bác sĩ nói cửa tử cung còn chưa mở, phải đợi lát nữa." thím Trương thuật
lại.
"Thế phải làm thế nào! Đau thế này rồi!" Tô Dịch Thừa hơi nóng ruột, giọng
nói không dịu dàng như bình thường.
Lâm Tiểu Phân an ủi nói: "A Thừa, con đừng sốt ruột, chúng ta biết con đau
lòng Nhiên Nhiên, nhưng mà phụ nữ sinh con là thế, không đau sao sinh được, có
người phải đau một ngày một đêm đấy." Lâm Tiểu Phân đã khỏi hẳn, tóc trên đầu vì
cuộc phẫu thuật hồi trước phải cạo đi cũng đã mọc dài ra, người giống như trước
khi ngã bệnh, gần đây thị lực còn tốt hơn nhiều, cầm kim xỏ chỉ cũng không có
vấn đề gì.
"Một ngày một đêm!" Tô Dịch Thừa trừng to mắt, vậy làm sao chịu nỗi! Quay đầu
nhìn An Nhiên, trong mắt là thương yêu cùng đau lòng.
Lâm Tiểu Phân nhìn An Nhiên nằm trên giường bệnh đau đến cả người đổ mồ hôi,
có chút lo lắng nói: "Nhiên Nhiên, có muốn ăn chút gì hay không, để đến lúc sinh
còn có sức lực."
An Nhiên lắc đầu, chỉ nói: "con, con không có khẩu vị." Bây giờ cô chỉ có một
cảm giác, chính là đau, là cái loại cảm giác như vỡ rụng ra, như là có một thứ
gì đó muốn rụng ra khỏi cơ thể.
Lâm Tiểu Phân vẫn bảo dì Lý ra ngoài mua cho cô ít cháo, sinh con tốn bao
nhiêu sức lực, với lại An Nhiên còn mang thai đôi, nếu đến lúc đó mà không có
sức thì thật không tốt, cho nên đợi cô hết cơn đau phải bảo cô ăn một chút mới
được.
"An Nhiên, chúng ta mổ đi!" Thật sự là không thể nhìn cô đau đớn như thế, Tô
Dịch Thừa cười chỉ có thể nghĩ đến cái này, chỉ cần có thể giảm bớt đau đớn cho
cô, làm gì cũng được.
An Nhiên lắc đầu, nhìn anh mà bộ ngực phập phồng kịch liệt, nói: "bác sĩ, bác
sĩ nói có thể sinh tự nhiên, sinh tự nhiên là tốt nhất cho em bé!" mỗi đứa trẻ
đều là bảo bối của người mẹ, tất nhiên người mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho
con mình. Nếu sinh tự nhiên tốt cho con, như vậy dù có khổ nữa, đau nữa, cô cũng
phải cắn răng chịu đựng cho qua đi.
"Nhưng mà em đau như thế, anh không muốn em phải chịu khổ như vậy, anh không
nỡ." Kéo tay cô thả vào khóe miệng hôn nhẹ, hai cái chân mày sắp dính sát vào
nhau rồi.
"Vậy sau này đối với em tốt hơn nữa." An Nhiên cố gắng cong khóe môi cười với
anh, nhưng cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô không khỏi nhíu chặt mày lại.
"Ừ!" Tô Dịch Thừa nghiêm túc gật đầu, điều này thì khỏi phải nói rồi, nắm
chặt tay cô, thả vào khóe miệng miệng hôn, đau lòng hỏi: "còn rất đau có phải
hay không?" Nếu như có thể, anh sẵn lòng chịu nỗi đau này thay cô!
"Thằng bé này." Lâm Tiểu Phân cười nhìn anh một cái, nói: "sinh con sao lại
không đau được." Quay đầu hỏi thím Trương, nói: "có mang những thứ cần thiết tới
rồi chứ?"
Thím Trương vội vàng gật đầu, nói: "mang tới rồi mang tới rồi." Vừa rồi khi
An Nhiên đột nhiên đau bụng sinh thật là làm mọi người luống cuống chân tay,
nhưng mà may là đã chuẩn bị từ trước rồi, cho nên đến khi sinh con cần tã lót,
quần áo trẻ sơ sinh gì đó đều để cùng một chỗ, chỉ cần cầm theo cái túi là xong
rồi.
Đau đớn qua đi, An Nhiên có thể ngồi một chút, cả người thoải mái hơn, mà lúc
này dì Lý cũng đi từ ngoài vào, mua chút cháo, cùng với ít món ăn để An Nhiên ăn
lót dạ.
Nhưng mà hiện giờ An Nhiên đâu muốn ăn gì, chỉ vô lực lắc đầu, nói: "con ăn
không vào."
"Nhiên Nhiên, sinh con cần nhiều sức lực, bây giờ con đã đau kiệt cả sức rồi,
đến lúc sinh thì làm thế nào bây giờ. Cho nên có không thèm ăn thì cũng cố ăn
chút ít."
"Đúng vậy a phu nhân, sinh con đều dựa vào sức lực, nếu không có sức thì
phải chịu dày vò rồi, dù là người lớn hay là đứa bé." Dì Lý đầy kinh nghiệm
nói.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, cũng dụ dỗ: "ngoan, chúng ta ăn chút có được
không."
An Nhiên gật đầu, coi như là vì hai bảo bối trong bụng, cô phải cố gắng ép
mình ăn nhiều một chút!
Thấy cô gật đầu nói muốn ăn, Tô Dịch Thừa mừng rỡ, nói: "nào anh bón cho em
ăn." Đưa tay bưng lấy bát cháo dì Lý mang tới, bón cho cô từng miếng từng miếng,
sợ cháo quá nóng, miếng nào cũng đặt trước miệng thổi thổi, mỗi một động tác đều
cẩn thận từng li từng tí.
Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hằng Văn đứng ở một bên, vui mừng nở nụ cười.
Đang ăn, bụng lại truyền đến một cơn đau đớn, lại mộ