
ngừng lại, mà
đi thẳng lướt qua bọn họ, để tùy Tô Dịch Thừa dẫn cô đi.
Có một loại ảo giác,
lúc này cô như là công chúa trong truyện cổ tích mà Tô Dịch Thừa chính là chàng
hoàng tử của cô, vào thời điểm cô chật vật kinh khủng nhất liền xuất hiện, sau
đó nắm tay cô rời đi như thế. Loại cảm giác này, thật sự có chút kỳ diệu đến khó
tin. Màn đêm đêm nay không tính là đẹp, không có nhiều sao, chỉ có ánh trăng khuyết
rọi sáng bầu trời đêm. Đêm nay có gió nhẹ, từ từ thổi qua, không lạnh, ngược lại
còn rất khoan khoái.
An Nhiên dừng lại trước cửa quán rượu, nhìn chằm chằm Tô
Dịch Thừa, cũng không nói chuyện, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười rạng
rỡ.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, thấy cô không đi, nhướng mi hỏi: “Sao
thế?”
An Nhiên chỉ cười không nói, sau đó vào lúc Tô Dịch Thừa nhíu mày khó
hiểu, đột nhiên tiến lên, ôm cổ anh, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng của mình
lên.
Sau khi thoáng kinh ngạc, Tô Dịch Thừa nhanh chóng phục hồi tinh thần
lại, chuyện hôn môi luôn là sở trường của anh. Một tay ôm thắt lưng cô, một tay
đặt ở gáy cô, sau đó làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Đến khi Tô Dịch Thừa thả cô
ra, An Nhiên sớm đã thở hồng hộc dựa vào lồng ngực anh, mà anh cũng không khá
hơn chút nào, vì nụ hôn vừa rồi mà bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng.
Hai
người ôm nhau một lát, đợi đến lúc hai người bình ổn lại hô hấp, Tô Dịch Thừa
mới nói bên tai cô, “Chúng ta trở về?”
An Nhiên dựa lồng ngực anh, nghe nhịp
tim anh từ từ ổn định lại, vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này.
“Ô
——”
Cách đó không xa, tiếng còi tàu inh ỏi, một chiếc đèn nê ông lập lòe
trong bóng đêm, con tàu ngang chậm rãi chạy về phía giữa sông.
An Nhiên từ
trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhìn con tàu đêm cách đó không xa, rồi lại quay
đầu nhìn người đàn ông trước mắt, cười nói: “Chúng ta đi tàu thủy đi.”
Tô
Dịch Thừa sửng sốt, nhưng ngay sau đó nở nụ cười, gật đầu, nói: “được.”
Hai
người ngồi trên lan can của con tàu, thật ra thì nhắc đến cô cũng rất nhếch
nhác, trước giờ tan tầm còn đặc biệt làm tóc, lúc này đã bị gió trên sông thổi
tán loạn. trên người phủ áo khoác của Tô Dịch Thừa, mà bên trong bộ lễ phục bị
một vết đen lớn vì rượu đỏ, đoán là giặt không sạch rồi. Lại nhìn Tô Dịch Thừa
bên cạnh, gió sông cũng thổi loạn bộ tóc được cắt tỉa chỉnh tề của anh, khiến
anh tùy ý mà ngông nghênh, cà vạt hơi nới rộng, cùng tay áo sơ mi bị vén lên, cả
người không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, mà nhiều hơn là nam tính và tục
khí.
Tàu thủy vào ban đêm cũng không có nhiều người, cả con tàu chỉ lác đác
vài người đếm trên đầu ngón tay. Con tàu chạy đến giữa sông, quay đầu nhìn lại
đèn đường hai bên sông, có cảm giác không nói ra lời, cảm giác mà ở trên cầu lớn
không thể nào cảm nhận được.
“Nghe nói chính phủ chuẩn bị xây dựng cầu Thanh
Giang ư.” An Nhiên nói, sau này sợ là càng ngày càng ít cơ hội ngồi tàu thủy như
thế này.
“Ừ, có ý định này.” Tô Dịch Thừa gật đầu, xây cầu là tất yếu, không
chỉ có thể xúc tiến giao thông giữa hai thành phố, ngoài ra còn có thể thúc đẩy
kinh tế hai đô thị này.
An Nhiên gật đầu, nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng khi
tàu thủy đi qua, lại quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thân thể chậm rãi thả
lỏng, gối đầu lên bờ vai anh, mà anh rất tự nhiên đưa tay ôm thân thể cô, tất cả
đều tự nhiên như là đã làm thế cả trăm lần.
Gió nhẹ nhàng thổi vào khuôn mặt,
An Nhiên có thể nghe thấy tiếng nước chảy dưới thuyền, mí mắt hơi trầm xuống,
tối nay dường như trôi qua thật dài đằng đẵng, rõ ràng thời gian còn rất sớm,
nhưng lại như là thật lâu, mà cô thấy rất mệt. Hiện tại chỉ muốn có thể ngủ một
giấc thật ngon.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hai mắt An Nhiên nặng nề khép lại,
tựa vào lồng ngực Tô Dịch Thừa, cô ngủ rất an tâm, khóe miệng còn hàm chứa nụ
cười.
Tô Dịch Thừa cúi đầu liếc nhìn người trong lòng, khóe miệng giương lên
thành một vòng cung đẹp mắt, khẽ lắc đầu, giúp cô điều chỉnh vị trí thoải mái,
để cô ngủ an tâm hơn.
An Nhiên không biết mình ngủ thế nào, cũng không biết
Tô Dịch Thừa ôm cô về nhà thế nào, đến khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm, cô nằm
trong phòng ngủ, đèn ngủ vẫn sáng, mà Tô Dịch Thừa không hề có trong
phòng.
Mơ mơ màng màng ngồi dậy, vẫn còn rất buồn ngủ, lấy tay dụi dụi mắt,
thanh nhã ngáp một cái, xoay mình xuống giường, trên người vẫn là bộ lễ phục
buổi tối, vết rượu trước ngực đã hoàn toàn khô kiệt rồi, màu đen ăn sâu vào
trong chất vải, sợ là không thể giặt sạch được, đột nhiên An Nhiên có hơi tiếc,
bộ lễ phục này cô không thường xuyên mặc, hồi đó quyết mua cũng chỉ vì những
buổi xã giao như tối nay, cô tốn không ít tiền, hiện tại hỏng rồi, không thể
không đau lòng.
Ngửi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người, liền mở tủ quần
áo, lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm, khi ra khỏi phòng tắm, Tô Dịch Thừa vẫn chưa về
phòng, nghĩ rằng có thể anh vẫn đang còn bận rộn trong thư phòng, An Nhiên dùng
khăn lông lau tóc đi ra bên ngoài, phòng khách sáng đèn, nhưng không có ai, trên
bàn trà đặt một cái chén, bên trong còn có hơn nửa là nước.
Xoay người đi về