
ó thể cúi đầu trước
quyền lực.
Nghĩ đến đó, An Nhiên lui ra khỏi lòng anh, đưa tay chạm vào khuôn
mặt anh, hơi thở gấp, nghiêm túc nói: “Hôm nay em mới biết được thì ra anh làm
quan lớn!” Hôm nay nếu không phải anh xuất hiện, có khả năng là cô và người đàn
bà đanh đá kia phải ầm ĩ đến tận cục cảnh sát.
Tô Dịch Thừa bật cười, khẽ cắn
chóp mũi cô, cười nói, “Cho nên bây giờ mới biết giá trị của mình rất cao
sao?”
Mắt An Nhiên chuyển động vòng vo lẩm bẩm, hai tay ôm cổ anh, dí dỏm
hỏi: “Vậy sau này có thể ‘đi ngang’ sao?”
Tô Dịch Thừa sửng sốt, nghe ra ý
cô, buồn cười hỏi: “em là con cua sao?”
An Nhiên cười lắc đầu, “Chồng em là
con cua, cho nên em cũng muốn ‘đi ngang’!”
Tô Dịch Thừa cười kỳ lạ, ánh mắt
nhìn cô có chút âm hiểm đến dọa người.
“Anh anh anh nghĩ gì vậy?” An Nhiên
nhìn vào mắt anh, thân thể giãy ra khỏi lòng anh, từng chút từng chút lùi ra
phía sau, như là có dự cảm cái gì đó đang xảy ra, hơn nữa tuyệt đối không phải
chuyện tốt.
Ánh mắt thâm thúy của Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm vào cô, giống
như một con báo săn ưu nhã đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, khóe miệng
thấp thoáng nụ cười lỳ lạ, nghiêng người tiến đến gần cô, thanh âm trầm thấp
vang lên: “Tối nay để cho anh thử đi ngang trên người em xem trước đi.” Giọng
nói kia, mang theo mị hoặc.
Theo bản năng muốn tránh ra, cô không muốn ngày
mai thức dậy cả người bị ép đến đau nhức, bởi vì cô biết, ở phương diện này,
người đàn ông này có đòi hỏi quá vô độ rồi!
An Nhiên xoay người muốn chạy
trốn, nhưng mà người đã hóa thân thành nửa sói hoang kia làm sao cho phép con
mồi chạy trốn ngay trước mắt mình, đưa tay nắm lấy chân trần của cô, sau đó bổ
nhào vào đặt cô dưới thân mình, nhìn cô, lộ ra nụ cười quỷ quái. Vào thời điểm
cô chuẩn bị bật ra tiếng kháng nghị thì đã bị nuốt hết tiếng kháng nghị và bất
mãn của cô vào trong miệng.
Sau đó toàn bộ căn phòng nhiệt độ lên cao, rồi
tiếng đàn bà nức nở, tiếng đàn ông thở dốc tràn ngập gian phòng. Ngoài cửa sổ,
mặt trăng cũng phải ngượng ngùng vì đôi nam nữ trong phòng mà trốn tránh sau làn
mây.
Ngày hôm sau tỉnh lại, như thường lệ người bên cạnh sớm đã không có
trong phòng, ngay cả giường chiếu cũng lạnh ngắt không có độ ấm.
An Nhiên lê
thân thể đau nhức ngồi dậy, trên người đau nhức như bị người trằn trọc chèn ép
khiến cô không nhịn được mà hung hăng mắng Tô Dịch Thừa cả ngàn lần mới hơi hả
giận.
Rửa mặt qua loa, thay quần áo ra ngoài, thì thấy Tô Dịch Thừa đang
nướng bánh mì trứng, nghe thấy cô ra ngoài, anh xoay người, dịu dàng cười cười,
nói “Ngồi xuống trước, bữa ăn sáng xong luôn bây giờ đây.”
Nghe vậy An Nhiên
ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn anh mặc đồ ở nhà đeo tạp dề đang vì mình mà bận
rộn trong phòng bếp, trong lòng một chút oán giận và bất mãn cũng thoáng chốc
tan thành mây khói.
Đặt bữa sáng ở trước mặt cô xong xuôi, thấy cô như có
điều suy nghĩ, hỏi: “Sao thế, đang suy nghĩ gì?”
An Nhiên lấy lại tinh thần,
nhìn anh, nói: “anh nói xem có phải là em không xứng chức* rồi không?” (xứng
chức: xứng đáng với bổn phận)
Đột nhiên lại cảm thấy có chút áy náy, đối với
cuộc hôn nhân này, đối với bổn phận làm vợ, dường như cô có chút không xứng chức
rồi, trừ lần làm mì rưới cà chua sốt và bữa sáng hồi đó, hình như cô chưa chính
thức vào bếp vì anh, mặc dù tài nấu nướng của cô cũng coi là tạm được, nhưng
đúng ra cô thật không mấy xứng đáng với trách nhiệm của một người vợ.
Hơn nữa
gần như tất cả những gì cô nói trước khi cưới đều không làm được, cô nói với
anh, trong cuộc hôn nhân này cô sẽ độc lập, cuộc sống độc lập, kinh tế độc lập,
nhưng trong khoảng thời gian này, dường như chỉ làm phiền anh nhiều hơn, sớm tối
đưa đi đón về, thậm chí một chút thực phẩm chức năng tặng cha mẹ cũng là anh lo
liệu.
Cuộc hôn nhân này thật khác với tưởng tượng của cô, cô cho là bọn họ sẽ
không dính dáng gì đến nhau, thậm chí ít trao đổi, nhưng tình hình lúc này cùng
suy nghĩ trước kia hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn giống như đôi vợ chồng mới
cưới, hàng đêm cùng nhau triền miên, mặc dù không giống như trong tưởng tượng
nhưng không thể phủ nhận, cô thích cuộc hôn nhân như vậy.
Tô Dịch Thừa nhíu
mày, hỏi: “ví dụ như?”
“Dường như em không nấu ăn cho anh.” An Nhiên nói, vẻ
mặt thật tình.
Tô Dịch Thừa cười, lại hỏi: “còn gì nữa không? Mỗi cái
này?”
“Hình như em làm phiền anh, mỗi ngày anh đều phải đưa đón.” An Nhiên
nói như thế.
Tô Dịch Thừa gật đầu có chút khó dò: “còn gì nữa
không?”
“Ách, sau này mỗi ngày về nhà chuyện đầu tiên em làm sẽ là nấu cơm,
sau đó quét dọn nhà cửa, đồ anh tắm rửa thay ra để ở kia, để em giặt.” Hình như
trừ những việc này ra, cô không có kinh nghiệm gì, không biết phụ nữ có chồng
nên làm những gì, mẹ cô hay làm những cái này, vậy hẳn là những việc này
rồi!
Tô Dịch Thừa gật đầu cười khẽ, hỏi: “Vậy em chuẩn bị làm sao bây
giờ?”
An Nhiên suy tư một lát, nhìn anh hỏi: “hôm nay có bận không, buổi tối
có xã giao không?”
Tô Dịch Thừa lắc đầu, nói, “Không có.” Các cuộc kiểm tra
cuối tháng đã ổn thỏa, tiếp theo là các