
hội nghị trong thị ủy, nhiều cái chỉ là
thủ tục.
“Vậy, vậy buổi tối anh về sớm một chút, buổi tối em vào bếp, chúng
ta ăn ở nhà?” Nói đến cũng thật xấu hổ, kết hôn với anh lâu như vậy, trừ bữa ăn
sáng, bọn họ căn bản không mấy khi bật bếp trong nhà, hoặc là anh có tiệc hoặc
là cô có xã giao.
“Được.” Tô Dịch Thừa thẳng thắn đồng ý. Sau đó chỉ chỉ đồ
ăn sáng trên bàn ăn, mặt khác đưa cho cô sữa tươi, lại giơ tay nhìn đồng hồ một
chút, bình tĩnh nói: ”Bây giờ là 8h10, nếu như em không ăn thì anh có thể đi
làm muộn.”
An Nhiên nhìn đồng hồ, khẽ kêu lên, vội vàng đẩy cái ghế ra, bữa
sáng cũng chưa ăn đi về phòng ngủ, lấy túi xách đi làm, phải biết rằng, bọn họ
lái xe đến công ty mất gần nửa tiếng đồng hồ, buổi sáng lại là giờ cao điểm, nếu
bị kẹt xe giữa đường thì thật là gay go rồi.
Tô Dịch Thừa nhìn bộ dạng vội
vàng hấp tấp của cô, lắc đầu bật cười, uống vài hớp sữa giải quyết bữa sáng của
mình, sau đó đứng dậy cho bát đĩa vào trong bồn rửa, lại lấy ra cái túi từ trong
tủ, cho bữa ăn sáng của cô vào túi, rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, như vậy, đợi
cô ra ngoài, để cô mang theo ăn ở trên xe. Khi Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên đến ‘Chân Thành kiến trúc’ là tám giờ năm mươi lăm
phút, lên tầng quẹt thẻ xong là vừa đúng chín giờ.
Để túi xách vào trong tủ
của bàn làm việc. Vừa mở máy tính ra thì điện thoại đặt trên bàn vang lên, là
Lâm Lệ gọi tới.
An Nhiên đưa tay nhận lấy, vừa sửa sang lại tài liệu vừa nói:
“Lão phật gia, sáng sớm điện thoại tới, có dặn dò gì.”
Khác với sự tùy tiện
bình thường, hôm nay Lâm Lệ có chút trầm tĩnh, một lúc sau mới mở miệng: “An
Tử.”
“Ừ?” Dường như nghe ra có cái gì không thích hợp, An Nhiên hỏi lại “Sao
thế, xảy ra chuyện gì?”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Lâm
Lệ, sau đó hỏi, “hồi đó khi mi … biết Mạc Phi phản bội, có tâm tình gì a!” Thanh
âm trống rỗng, không có chút linh khí nào.
An Nhiên sửng sốt, trong lòng
loáng thoáng có dự cảm xấu, khẽ cau mày, hỏi dò: “Lâm Lệ, giữa mi và Trình Tường
có vấn đề gì rồi?”
Trầm mặc, yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở. An Nhiên nắm
chặt điện thoại, kịch liệt chau mày.
Rất lâu, lâu đến mức An Nhiên cho là cô
đã không còn nghe điện thoại nữa, Lâm Lệ cuối cùng mở miệng: “Ta đọc được một
tin nhắn trong di động của hắn, rất mập mờ, rất thân mật.”
An Nhiên sửng sốt,
cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Trình Tường phản bội, hoặc là nói cô hoàn
toàn không tin Trình Tường thế mà lại có thể phản bội!
“Có phải mi hiểu nhầm
gì không? Trình Tường, Trình Tường hẳn không phải là người như vậy!” Bọn họ quen
biết gần mười năm rồi, tính tình Trình Tường cũng giống như bề ngoài của anh
vậy, dịu dàng vô hại, anh đối xử rất tốt và bao dung với Lâm Lệ cô đều thấy
được, nói thật, cô thật sự khó có thể tin Trình Tường sẽ phản bội, huống chi bây
giờ bọn họ đã có con, mấy ngày nữa là chuẩn bị kết hôn. “mi đã hỏi anh ta chưa?
Anh ta thừa nhận?”
“Không có. Anh ấy đi công tác rồi, điện thoại để quên ở
nhà.” Vì không mang điện thoại di động, cho nên cô mới đọc được tin nhắn như
vậy. Cô cũng không tin Trình Tường là người như vậy, nhưng trên tin nhắn đúng là
nói thế, thực sự không có cách nào chối cãi.
An Nhiên im lặng, một lúc lâu
mới mở miệng, “Lâm Lệ, ta cảm thấy mi vẫn nên chờ anh ta trở về rồi hỏi rõ, sợ
là có gì hiểu lầm ở đây, mi và Trình Tường đã quen nhau mười năm, mi còn không
rõ anh ta là người như thế nào sao? anh ta đối xử với mi như vậy, mi cũng có thể
cảm giác được, mi thật sự tin là anh ta sẽ phản bội mi, phản bội tình cảm mười
năm của hai người?”
Lại là im lặng, hồi lâu An Nhiên mới nghe thấy bên kia
điện thoại truyền đến thanh âm, như là đang gượng cười, nói: “ừ, mi đi làm đi,
ta không sao rồi.” Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
An Nhiên cầm điện
thoại di động, nhìn màn hình lđen kịt, trong lòng có chút không yên tâm, vừa
định gọi lại, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu, thấy Hoàng Đức Hừng
mỉm cười đứng ở cửa.
An Nhiên chỉ đành phải đặt điện thoại xuống, đứng lên,
hỏi: “Tổng giám, ngài tìm tôi có việc?”
Hoàng Đức Hưng giơ tay lên ý bảo cô
ngồi xuống, tự mình kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt cô, cười nói, “Buổi sáng
Tô trợ lý đưa cô đến sao?”
Bị ông hỏi như thế, An Nhiên có chút mất tự nhiên,
gật đầu, một lần nữa hỏi: “tổng giám tìm tôi có chuyện gì?”
“Ha hả, không có
gì.” Hoàng Đức Hưng cười cười, đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, hơi nghiêm
túc nói: “nhưng mà cô cũng quá không phải rồi, chuyện kết hôn lớn như vậy mà
cũng không thông báo cho mọi người một tiếng.”
An Nhiên xấu hổ, lúc đầu tốc
độ của mình và Tô Dịch Thừa đăng ký kết hôn quả thực là nhanh đến giật mình, sao
còn kịp thông báo! Hơn nữa sau này cũng không tổ chức đám cưới, mở tiệc chiêu
đãi khách khứa, như vậy đúng là không có gì phải nói rồi.
Hơi có chút xấu hổ,
gượng cười nói: “Ha hả, chúng tôi, chúng tôi đều sợ phiền phức.”
Hoàng Đức
Hưng gật đầu, trên mặt cười ôn hòa , như có chút ít bùi ngùi nói: “An Nhiên a,
cô đến công ty hơn sáu năm rồi, tính ra, tôi cũng coi như là nửa bậc thầy