
trong lòng cô biết rõ.” An Nhiên nhìn cô
ta, vì tức giận mà hai tay hai bên sườn nắm thật chặt.
“Tôi chưa từng làm,
tôi không thẹn với lương tâm, dù cô có đến phòng giám sát điều tra, tôi cũng
không sợ.” Tiếu Hiểu bình tĩnh nói, khóe miệng nửa cong lên.
“Điều tra, tôi
nhất định sẽ điều tra, điều này thì cô yên tâm đi, chuyện này, công ty phải cho
tôi một lời giải thích.” An Nhiên chắc chắc nói, “Mặt khác tôi muốn khuyên cô,
làm thiết kế xây dựng là dựa vào đầu óc, không phải là dựa vào cô mặc trang
phục, ăn bữa cơm hay tiếp rượu là có thể thành công, nếu có nhiều thời gian đi
nịnh hót lấy lòng người khác, thậm chí đê tiện đến mức có thể bán rẻ thân thể
mình thì không bằng đọc nhiều sách, xem các tác phẩm thiết kế khác, tôi nghĩ hẳn
là hữu ích hơi cho cô.” Khinh thường nhìn cô ta, nói xong, xoay người liền muốn
rời đi.
Tiếu Hiểu một tay cản lại cô, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, sợ là bị chọc
tới nỗi đau, hung hăng nhìn chằm chằm An Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói: “lời
vừa rồi của chị là có ý gì.”
An Nhiên nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Ý tứ ở trên mặt chữ, cô thông minh như vậy,
chẳng lẽ nghe không hiểu sao?”
“Cố An Nhiên!” Tiếu Hiểu tức giận nóng nảy,
giơ tay lên chuẩn bị tát vào mặt An Nhiên.
Đang lúc mọi người sợ hãi hít hà
thì An Nhiên giơ tay lên chặn lại cánh tay cô giữa không trung, sau đó hất mạnh
ra.
Tiếu Hiểu mất thăng bằng, lùi lại vài bước, rồi dựa vào tường đứng vững
lại.
“Tính tình tôi tốt, nhưng không có nghĩa tôi sẽ một mực chịu đựng cô,
tôi không nợ cô cái gì, sau này đừng lén lút sử dụng những thủ đoạn đó sau lưng
tôi, không có nghĩa lý gì cả.” Nói xong, An Nhiên không hề nhìn cô ta nữa, xoay
người trở về phòng làm việc.
Tiếu Hiểu không cam lòng muốn xông lên trước,
lại bị Hoàng Đức Hưng gọi lại, “Tiếu Hiểu!”
Tiếu Hiểu quay đầu, vẻ mặt vô
tội, oan ức nhìn Hoàng Đức Hưng, tố cáo: “Tổng giám, Cố An Nhiên vu cáo
tôi!”
Hoàng Đức Hưng nhíu nhíu mày, nhìn cô ta, mặt lạnh nói: “Cô đến phòng
làm việc của tôi.”
Tiếu Hiểu bị gọi vào phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng.
Vừa vào liền đóng cửa, trực tiếp kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt Hoàng Đức
Hưng.
“Cô thật không biết suy nghĩ, cô đi chọc vào Cố An Nhiên làm gì? Cô
không biết thân phận hiện tại của cô ta sao! Nếu còn chọc cho cô ta nóng nảy,
thì cô cuốn xéo đi cho tôi.” Hoàng Đức Hưng không chút khách khí mắng.
Tiếu
Hiểu nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên, hai tay đặt trên đùi nắm thật
chặt.
Hoàng Đức Hưng nhìn cô, rồi bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm,
lửa giận cũng trôi đi theo nước trà, nhìn bộ dạng oan ức của cô, cho nên giọng
nói dịu lại: “Cô cũng không phải không biết thân phận lúc này của cô ta khác
rồi, chúng ta còn phải dựa vào cô ta mà tạo quan hệ với Tô Dịch Thừa, nếu cô
chọc cô ta nóng lên, vậy Tô Dịch Thừa có thể bỏ qua cho cô sao?”
Tiếu Hiểu
nghiêng đầu sang một bên, không nhìn ông ta. Vẻ mặt vẫn ngang ngạnh, hai tay nắm
chặt.
Hoàng Đức Hưng tới gần cô ta, lạnh lùng nói: “Cô đừng cho là động vào
máy theo dõi thì sẽ không ai biết buổi trưa cô vào phòng làm việc của Cố An
Nhiên, về chuyện bản vẽ kia, cũng là cô sai, là cô đuối lý trước.”
Tiếu Hiểu
bỗng dưng quay đầu lại, trừng to mắt nhìn ông ta, dường như đang hỏi là làm sao
ông ta biết được! Trưa này thừa dịp tất cả mọi người đều ra ngoài ăn cơm, một
mình cô lẻn vào phòng làm việc của Cố An Nhiên, trước đó, cô đã cố ý đi tắt máy
giám thị của công ty.
Hoàng Đức Hưng nhìn thấu tâm tư của cô, chỉ nhàn nhạt
nói, “Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Bị ông ta biết,
cô cũng không giấu diếm nữa, nhìn ông ta, cười lạnh nói: “Hừ, nếu tôi không xé
bản thiết kế của cô ta, tôi sợ là bản thiết kế của tôi ngày mai chỉ là trang trí
mà thôi, sợ rằng tổng giám đã sớm quyết định nội bộ rồi.”
Hoàng Đức Hưng đứng
lên, vây phía sau cô, đôi tay to béo khoát lên bả vai cô, cúi người xuống, nói
bên tai cô: “Cho dù cô có xé bản vẽ của cô ta, nếu tôi muốn điều động nội bộ cho
cô ta, thì cô vẫn không có cơ hội.”
Tiếu Hiểu chợt quay đầu nhìn ông ta,
trong đôi mắt đẹp không giấu được cơn giận.
Hoàng Đức Hưng cong cong môi, vỗ
vỗ bả vai cô, sau đó giơ tay lên, lưu luyến trên mái tóc xoăn của cô ta, ngoài
miệng thản nhiên nói: “Muốn trách, thì trách cô không có vận may như cô
ta.”
“Tôi không cam lòng, trước đây ông đã đồng ý với tôi, lần này sẽ để tôi
thắng, sao lại thay đổi.” Tiếu Hiểu gầm nhẹ với ông ta.
Hoàng Đức Hưng buông
mái tóc mềm mại của cô ta ra, lại xoay người ngồi trở lại cái ghế xoay màu đen
kia, lấy tấm thẻ vàng từ trong ngăn kéo ra, ném lên bàn làm việc, nói: “Đây là
thẻ hội viên của hội mà cô rất thích, trong thẻ tôi đã nạp đủ tiền, cô cầm lấy
xong có thể đi rồi.”
“Hoàng Đức Hưng, ông có ý gì, dùng tiền đuổi tôi?” Tiếu
Hiểu tức giận nhìn tấm thẻ vàng trước mặt mình kia.
Hoàng Đức Hưng nhìn cô
ta, nhàn nhạt, không mang chút tình cảm nói: “Hồi đó cô theo tôi, không phải là
vì tiền sao?”
Tiếu Hiểu cắn chặt môi, phẫn hận trừng mắt nhìn ông ta, không
nói ra được một câu.
Hoàng Đức Hưng cũng không n