
nữa,
nếu bây giờ mi mang thai thật, sinh một đứa con gái, sau này chúng ta có thể kết
thông gia, thân càng thân, lại giảm thiểu vấn đề mẹ chồng nàng dâu gì đó, thật
tốt.”
An Nhiên hơi đỏ mặt, tức giận nói: “ta mới chẳng cần thân càng thân, mi
tuyệt đối không phải là mẹ chồng tốt, ăn ngon lại lười làm.” Nói xong, trong sự
kháng nghị của Lâm Lệ, cười cười đi về.
Đón xe đi đến siêu thị lân cận, ở
trên xe, nhân tiện mở xem sách nấu ăn, chuẩn bị làm vài món.
Cuối cùng xác
định mấy món ăn nhìn cũng không phức tạp lắm, sau đó ghi nhớ để chuẩn bị nguyên
liệu, vừa xuống xe, liền đi về khu rau quả của siêu thị.
Đẩy xe mua hàng, bỏ
từng nguyên liệu vào trong xe, khi đưa tay lấy mấy quả cà tím dài thì đột nhiên
một cái tay khác cũng nhắm vào quả cà tím đó, hai người đồng thời cầm hai đầu
quả cà tím, hơi sững sờ, cùng lúc ngẩng đầu lên, An Nhiên nhìn người trước mặt,
thoáng cái ngây ngẩn cả người.
Người nọ nhìn An Nhiên cũng không khỏi ngẩn
người, nhưng liền nở nụ cười, dịu dàng nói: “cô Cố, chúng ta lại gặp mặt.”
An
Nhiên phục hồi tinh thần, cười cười với người nọ: “thật là trùng hợp, cô Lăng
cũng ở gần đây sao?” Người trước mặt không phải ai khác, chính là người vừa gặp
trước thang máy của công ty chiều nay, Lăng Nhiễm.
Cái đầu nhỏ của An Nhiên
nhanh chóng suy nghĩ, nàng xem qua tư liệu của Lăng Lâm, nhớ được Lăng Lâm không
hề ở vùng này mới đúng.
“Đúng vậy a.” Lăng Nhiễm gật đầu, như là nhìn ra
ngờ vực của An Nhiên, nói: “một mình tôi chuyển tới đây, không ở cùng gia
đình.”
“Nha.” An Nhiên cười gật đầu, đưa quả cà tím vừa rồi cho cô, khách sáo
hỏi: “mua thức ăn chuẩn bị bữa ăn tối sao?”
Lăng Nhiễm cười gật đầu, trêu đùa
nói: “ừ, ở một mình, không động tay, sợ là phải chịu đói.”
“Ha hả.” An Nhiên
cười cười, lại chọn từ trên giá, một quả cà tím cũng khá được bỏ vào mua xe
hàng.”ở một mình là như thế.”
Lăng Nhiễm cũng cười, hai người đẩy xe đi song
song.
“Lăng Lâm tuổi còn nhỏ, làm việc nếu có chỗ nào không đúng, mong cô Cố
thông cảm cho.” Lăng Nhiễm dịu dàng nói.
An Nhiên cũng chỉ cười cười khách
sáo, “Lăng Lâm rất thông minh.” Cũng không nói gì nhiều, nhưng mà cô thấy Lăng
Nhiễm này, càng nhìn càng thấy quen mắt, như là đã gặp ở đâu rồi, lại bỗng chốc
nghĩ không ra.
Hai người xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, vốn dĩ An
Nhiên định chào tạm biệt cô ta ở cửa siêu thị, không ngờ hỏi ra mới biết thì ra
cô ta ở cùng tiểu khu với mình, lại cùng một tòa nhà, mà cô ta ở tầng 18, còn cô
và Tô Dịch Thừa ở tầng 10.
Hai người dắt tay nhau đi về tiểu khu, trên đường
đi, An Nhiên cười có chút cảm khái nói: “thật là trùng hợp, không ngờ chúng ta ở
gần như vậy.”
“Ha hả, có lẽ là tôi và cô Cố có duyên đi.” Lăng Nhiễm quay đầu
nhìn An Nhiên, nói: “cô có nhớ là thật ra chúng ta đã gặp nhau rồi không.”
An
Nhiên sửng sốt, “thật đã gặp mặt sao?” Cô không nhớ rõ, nhưng mà có cảm giác,
thấy mặt cô ta rất quen, như đã gặp ở đâu đó.
“Là ở trước cửa phòng vệ sinh
của một trung tâm thương mại, tôi đi vào, cô đi ra, chúng ta không cẩn thận va
vào nhau.” Lăng Nhiễm dịu dàng cười.
Cô ta vừa nói như thế, An Nhiên mới nhớ
ra đó là buổi trưa hôm đi đại viện gặp cha mẹ chồng, cô đi trung tâm thương mại
mua khăn lụa, đúng là có va phải một mỹ nhân cổ điển, “thì ra là cô, Giang Thành
thật nhỏ a!” Như thế cũng có thể gặp gỡ, thật sự đúng là có duyên.
“Đúng vậy
a, thật rất nhỏ.” Lăng Nhiễm nhìn cô, nụ cười có thâm ý khác.
Hai người cùng đi vào tòa nhà, trong khi đang đợi thang máy, điện thoại của An
Nhiên vang lên, là Tô Dịch Thừa gọi đến.
“Tan việc chưa, có muốn anh đi đón
em không?” Giọng nói của Tô Dịch Thừa nhã nhặn, nghe rất thoải mái.
An Nhiên
nhàn nhạt cười: “Không cần, hôm nay em về sớm, bây giờ đã về đến cửa
rồi.”
“Vậy có nghĩa là anh về nhà là đã có cơm ăn rồi?” Bên kia điện thoại Tô
Dịch Thừa cúi đầu cười.
“Hả, vậy anh cứ từ từ hẵng về, em là lính mới, chắc
là động tác không nhanh được.”
“Vậy anh phải lái về nhanh một chút, có khi
còn giúp đỡ em được.” Tô Dịch Thừa thoải mái nói.
“Anh cứ lái từ từ, trên
đường chú ý an toàn, lúc về sẽ có cơ hôi cho anh giúp đỡ.” An Nhiên căn dặn, lái
xe, phải chú ý nhất là an toàn giao thông.
“Chờ anh.” Nói xong, Tô Dịch Thừa
liền cúp điện thoại.
An Nhiên cầm lấy điện thoại, khóe miệng treo nụ cười mà
chính bản thân mình không nhận ra.
“Là bạn trai?” Lăng Nhiễm ở bên cạnh
hỏi.
An Nhiên gật đầu, nói: “Chồng tôi.”
Lăng Nhiễm hiểu rõ gật đầu, cười,
cũng không nói nhiều.
Hai người cùng nhau vào thang máy, khi thang máy từ từ
đi lên, Lăng Nhiễm đột nhiên quay đầu nói với An Nhiên: “An Nhiên, sau này tôi
có thể gọi cô là An Nhiên chứ?”
An Nhiên ngẩn người, tuy là vẫn thấy có chút
kỳ lạ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói: “đương nhiên có thể.”
“Vậy sau này cô
cũng gọi tôi là Lăng Nhiễm đi, mọi người ở cùng một tòa nhà, có chuyện gì có thể
tới tìm tôi.” Lăng Nhiễm khẽ cười nói.
“Ừ, được.” An Nhiên gật đầu.
‘ Đinh
——’
Lúc này thang máy đến nơi, An Nhiên cười cười với cô ta rồi đi ra ngoài,
An Nhiên không phát hiện phía