XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210783

Bình chọn: 8.5.00/10/1078 lượt.

ếp

sửa sang lại quần áo của mình, lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt vẫn còn nóng, lỗ tai lắng

nghe động tĩnh bên ngoài, vốn là sợ có người đi vào, nhìn cô thế này sẽ khiến cô

lúng túng không biết làm sao, nhưng mà mãi một lúc lâu cũng không thấy gì, trong

lòng không khỏi có chút nghi hoặc, cất giọng hướng về phía cửa: “Dịch Thừa, là

ai a?” ,

Nghe vậy, lúc này Tô Dịch Thừa mới lấy lại tinh thần, nhìn Lăng

Nhiễm ngoài cửa, cất giọng nói với An Nhiên ở bên trong: “à, tìm nhầm người.”

Nói xong, liền đưa tay muốn đóng cửa lại.

Mà khi Tô Dịch Thừa đang đưa tay

đóng cửa, trong khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại, Lăng Nhiễm ở ngoài cửa đưa

một tay chặn lại.

Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, anh

không rõ người phụ nữ này muốn làm gì, nhưng không muốn khiến An Nhiên phải nghĩ

phức tạp, nên Tô Dịch Thừa cũng không định để cho cô ta đi vào, vừa định mở

miệng đuổi người.

Thì dường như Lăng Nhiễm đã tìm sẵn được động cơ, cô ta

nhanh hơn anh một bước, đi vào trong, hô lên: “An Nhiên, cô ở đâu?”

Nghe vậy,

Tô Dịch Thừa bỗng dưng trừng lớn mắt, giật mình sững sờ nhìn chằm chằm cô

ta.

Như là cảm giác được tầm mắt của anh, Lăng Nhiễm ngoảnh đầu lại, nhìn Tô

Dịch Thừa, khóe miệng cong lên thành nụ cười như có như không, giống như đang

khiêu khích.

Bên trong An Nhiên nghe vậy đi ra từ trong phòng bếp ra, thấy

Lăng Nhiễm và Tô Dịch Thừa đứng ở trước cửa nhìn nhau. An Nhiên có chút bất ngờ,

lúc này cô ta tìm đến cửa là vì chuyện gì, các cô không tính là bạn bè, nhưng

tiến đến bước này khiến An Nhiên thấy không khỏi quá nhanh rồi.

“Lăng Nhiễm?”

An Nhiên lau lau tay đi về phía cô ta.

Lăng Nhiễm quay đầu liếc nhìn Tô Dịch

Thừa, sau đó lại quay đầu nhìn An Nhiên một chút, cười cười đi về phía An Nhiên,

trêu ghẹo nói: “ha hả, vừa rồi chồng cô còn coi tôi là người xấu tôi đấy.”

An

Nhiên cười cười xin lỗi với cô ta, sau đó quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, giới thiệu

bọn họ với nhau: “Dịch Thừa, đây là chị gái một đồng nghiệp của em, Lăng Nhiễm.

Lăng Nhiễm, đây là chồng tôi, Tô Dịch Thừa.”

Lăng Nhiễm quay đầu nhìn Tô Dịch

Thừa, nói: “hôm nay tôi và An Nhiên vừa gặp nhau ở công ty của họ, không ngờ lại

gặp lại ở tiểu khu, càng không ngờ là chúng ta cùng ở một tòa nhà, Giang Thành

thật nhỏ a.” Nói xong, vươn tay ra với Tô Dịch Thừa, nói: “mọi người sau này đều

là hàng xóm, xin chiếu cố nhiều hơn.”

Tô Dịch Thừa bình tĩnh nhìn cô ta một

lúc lâu, cuối cùng chẳng qua gật đầu với cô ta, đưa tay chạm nhẹ vào tay cô ta,

không nói gì, trực tiếp đi đến bênh cạnh An Nhiên. Đưa tay ra ôm thắt lưng An

Nhiên.

Động tác bất thình lình này của Tô Dịch Thừa khiến An Nhiên có chút

không thích ứng được, mặt hơi hồng lên, liếc nhìn Tô Dịch Thừa, lại cười cười

với Lăng Nhiễm, hỏi: “Lăng Nhiễm, cô tìm tôi có việc?”

Lăng Nhiễm cười cười,

có chút dí dỏm lè lưỡi với cô, “vừa rồi chuẩn bị làm cơm tối rồi, mới nhớ ra

trong nhà không có xì dầu, lại không muốn đến siêu thị ở tầng dưới, cho nên đã

nghĩ đến mượn cô một chút.”

An Nhiên gật đầu hiểu rõ, “cô đợi chút, tôi đi

lấy cho cô.” Nói xong, thì xoay người vào phòng bếp.

Trước cửa chỗ phòng

khách, Lăng Nhiễm và Tô Dịch Thừa đứng đối mặt nhau. Tô Dịch Thừa khẽ cau mày,

vẻ mặt rất không vui, dùng mức âm thanh chỉ đủ cô ta và anh nghe thấy, thấp

giọng hỏi: “Cô lằng nhằng muốn làm gì, tôi nghĩ là tối qua tôi đã nói rất rõ

ràng.”

Lăng Nhiễm cười, quay đầu nhìn anh, dùng cường độ âm thanh như thế

nói: “Nếu như em nói tất cả chỉ là trùng hợp, anh tin chứ?”

Tô Dịch Thừa nhìn

cô ta, vẻ mặt kia hiển nhiên là không tin lời cô ta.

Lăng Nhiễm cười, nói:

“Được rồi, em chỉ là muốn cho chúng ta một cơ hội.”

“Không thể nào!” Tô Dịch

Thừa quả quyết từ chối, “Lăng Nhiễm, đừng khiến cho chúng ta, ngay cả bạn bè

cũng không làm được.”

Lăng Nhiễm ngẩn ra, nhìn chằm chằm anh, vừa định mở

miệng, thì thấy phía sau anh, An Nhiên cầm chai xì dầu đến đây, trên mặt lại nở

nụ cười, như là trước khi An Nhiên đi, không có gì thay đổi.

“Này, cho cô.”

An Nhiên đưa cái chai xì dầu trong tay cho cô ta.

Lăng Nhiễm đưa tay nhận

lấy, có chút áy náy cười cười với cô, nói: “cho tôi cả chai thì nhà cô làm sao

bây giờ?”

“Không sao, chúng tôi vẫn còn, cô cứ cầm mà dùng đi.” An Nhiên

nói.

Lăng Nhiễm gật đầu, nói cám ơn, sau đó trước khi đi lại cười cười với Tô

Dịch Thừa, gật đầu, rồi xoay người rời đi.

An Nhiên đưa cô ta ra ngoài, sau

đó đóng cửa xoay người lại thấy Tô Dịch Thừa sững sờ ngồi trên ghế sô pha trong

phòng khách, trên tay không biết lúc nào đã có một điếu thuốc lá, sau đó từ từ

móc ra một cái bật lửa từ trong túi áo, “tách——!” một tiếng châm lên ngọn lửa

trong tay lòe lòe sáng, khói trắng từ từ bao phủ xung quanh anh.

An Nhiên đi

về phía anh, hỏi: “sao thế?”

Tô Dịch Thừa lắc đầu, cười cười với cô, nói:

“đột nhiên lại thèm thuốc lá.” Nói xong, lại ra sức hút vào.

An Nhiên nhìn

chằm chằm anh, trong lòng ưu tư một lúc mới lên tiếng: “Em đi rửa rau đã.” Sau

đó xoay người đi về phía phòng bếp.

Cô biết anh đang nói dối, anh không

nghiện thuốc lá, một người bình