ẩn như hiện, mặc dù không biết chính
xác quan hệ giữa anh và Lăng Nhiễm, nhưng anh đã thẳng thắn với cô, về điều này
cô thật vui mừng, ít nhất anh không hề lừa dối như cô đã lo lắng.
Tô Dịch
Thừa nhìn cô đi vào tòa nhà, rồi biến mất trong tầm mắt. Sau đó không khởi động
xe ngay lập tức mà cầm điện thoại di động, bấm một dãy số, sau đó nhấn nút
gọi.
Điện thoại vang lên hồi lâu mới có người nhận: “Alo, ai vậy… a~!” Nghe
thấy bên kia điện thoại, Diệp Tử Ôn có chút mệt mỏi lên tiếng, sau đó ngáp liên
tục.
“Là mình.” Tô Dịch Thừa lên tiếng, đợi cậu ta tỉnh táo.
Không bao lâu
sau, Diệp Tử Ôn ở bên kia điện thoại rõ ràng tỉnh hơn một chút, thanh âm không
còn lười biếng như vừa rồi, nói: “Tô trợ lý, cậu có biết là sáng sớm đánh thức
mộng đẹp của người khác là rất vô đạo đức không hả!”
“Không biết.” Tô Dịch
Thừa chẳng qua là nhàn nhạt nói, “căn nhà kia sửa sang thế nào rồi?”
“Còn
chưa xong, ước tính phải hơn một tháng nữa.”
Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói: “Một
tuần lễ được không?”
Hình như Diệp Tử Ôn đang uống nước, nghe thấy câu hỏi
thì “phốc —” một tiếng, ở bên kia điện thoại cậu ta thoáng cái kịch liệt ho lên,
một lúc lâu mới ngừng lại, hướng về phía điện thoại di động quát, “Tô Dịch Thừa,
đầu cậu bị con lừa đá hả, không phải cậu đã quên đó là căn hộ hai trăm mét vuông
đấy chứ, một tuần lễ làm sao có thể xong!”
“Không phải đã cho cậu một tuần
rồi sao.” Tô Dịch Thừa nói, giọng điệu rất hời hợt. Thật ra thì anh vốn không
nóng vội, nhưng mà Lăng Nhiễm đã tìm đến tận cửa rồi, anh không muốn An Nhiên vì
thế mà cảm thấy bối rối, tăng thêm những phiền não không cần thiết.
“Nhanh
nhất cũng phải hai mươi ngày.”
“Mình cho cậu thêm 10 ngày.” Tô Dịch Thừa thỏa
hiệp nói.
Nhận thấy được quái lạ, Diệp Tử Ôn hỏi: “Cậu vội như thế làm gì?”
Căn nhà hiện nay đã ở nhiều năm rồi, coi như có thêm một người, thì cũng không
đến mức chen chúc, huống chi, người này lại là phụ nữ, chia nửa giường là được,
không cần chia phòng.
Tô Dịch Thừa im lặng một lát, cuối cùng nói: “Hiện tại
Lăng Nhiễm ở cùng một tòa nhà với mình.”
Thoáng một cái, bên kia điện thoại
Diệp Tử Ôn im lặng, anh có quen biết Lăng Nhiễm, thật ra thì bốn người bọn anh,
Tô Dịch Thừa, Chu Hàn và Lăng Nhiễm từ nhỏ lớn lên với nhau, anh và Tô Dịch Thừa
cùng ở trong đại viện quân khu, mà Lăng Nhiễm và Chu Hàn là đại viện cơ quan,
đại viện cơ quan và đại viện quân khu chỉ cách nhau hai con đường, khi đó trẻ
con luôn ầm ĩ với nhau, chia ra hai phái đại viện quân khu và đại viện cơ quan,
ai cũng không xâm lấn ai, một hôm trên đường đi học về, Tô Dịch Thừa lái xe đạp
không cẩn thận đâm vào một tiểu nữ sinh ở phía trước, mà vừa đúng lúc Chu Hàn đi
ngang qua nhìn bé con bên đại viện cơ quan mình bị bắt nạt, không nói không rằng
liền tiến lên đánh đấm, coi như là không đánh nhau thì không quen biết, cũng từ
đó trở đi, Tô Dịch Thừa và Chu Hàn trở thành bạn tốt, sau đó quan hệ của trẻ
con hai đại viện dần trở nên hòa bình rồi, mà tiểu nữ sinh năm ấy bị Tô Dịch
Thừa bất cẩn đâm vào không phải ai khác, chính là Lăng Nhiễm.
Về sau đám con
trai bọn họ cùng nhau chơi đùa, leo núi, đá cầu các loại, mà cũng từ đó Lăng
Nhiễm trở thành cái đuôi nhỏ của Tô Dịch Thừa, chỉ cần Tô Dịch Thừa ở đâu, cô bé
sẽ xuất hiện ở đó. Sau này, tự nhiên hai người cũng qua lại với nhau, qua mấy
năm yêu đương, thậm chí người lớn hai bên đã nhận định hai đứa là con dâu và con
rể của mình, vào một ngày, khi Tô Dịch Thừa lôi kéo anh chạy vào các cửa hàng
trang sức ở Giang Thành để mua một chiếc nhẫn cầu hôn Lăng Nhiễm thì sự kiện kia
xảy ra, cuối cùng chiếc nhẫn bị Tô Dịch Thừa tức giận ném vào sông Thanh Giang,
mà Lăng gia thì không tiếc cắt đứt quan hệ với Lăng Nhiễm, sau cùng Lăng Nhiễm
được Chu Hàn đưa ra nước ngoài. Còn Tô Dịch Thừa mấy năm nay cũng không bàn tính
gì chuyện tình cảm, bên cạnh cũng không xuất hiện người phụ nữ nào khác.
Qua
một lúc lâu Diệp Tử Ôn mới lên tiếng: “Mình sẽ gắng sức.”
“Cám ơn.” Tô Dịch
Thừa nói cám ơn xong, sau đó liền ngắt máy. Lại quay đầu liếc nhìn tòa nhà công
ty ‘Chân Thành kiến trúc’, rồi quay người lại khởi động xe rời đi.
An Nhiên
vừa đến phòng làm việc, đặt túi xách xuống, thì cửa phòng làm việc đã bị gõ
vang, Hoàng Đức Hưng đẩy cửa đi vào, vẻ mặt mỉm cười nhìn cô.
An Nhiên đứng
lên, “Tổng giám, tìm tôi có việc?”
Hoàng Đức Hưng cười giơ tay lên ý bảo cô
ngồi xuống, tự mình kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt cô.
“Chuyện ngày hôm
qua tôi đã nghe nói, về chuyện ai có hành vi xấu xa xé rách bản thiết kế của cô
như vậy, thì công ty nhất định sẽ điều tra đến cùng để cho cô một lời giải
thích, điều này cô yên tâm đi.” Hoàng Đức Hưng nói như thế.
“Có đúng vậy
không.” An Nhiên nhìn ông ta, chẳng qua là nhàn nhạt đáp, cô biết ông ta đang
tạm ứng phó với cô, có tiến hành điều tra, nhưng kết quả thế nào lại là chuyện
khác. “tôi đây sẽ chờ tin tức từ công ty.”
Hoàng Đức Hưng hài lòng gật đầu,
lại nói, “thật ra thì mọi người đều biết rõ thực lực của cô, lần này sở dĩ công
ty tiến hành cuộc so tài bản thảo chỉ
