
mồ hôi lạnh, cả người nhìn rất đau đớn.Thấy thế, An Nhiên bước lên phía trước hỏi “Tô Dịch Thừa, anh làm sao vậy?” bước
lên mới thấy trên mặt sàn phòng khách đầy miếng thủy tinh, nước trong ly cũng
chảy đầy đất. Có lẽ vừa rồi anh không cẩn thận làm đổ.
“Tô Dịch Thừa, anh,
anh làm sao vậy?” Sắc mặt tái nhợt của anh đã dọa An Nhiên sợ hãi, một lần nửa
đỡ lấy anh, giúp anh cầm lấy lọ thuốc trên bàn trà, cô mở ra, nhưng bên trong
trống không, không có viên thuốc nào.
Nhìn sắc mặt anh tái nhợt, vì cố chịu
đựng đau đớn, An Nhiên sợ hãi, thanh âm cũng bắt đầu run lên, “Hết, hết rồi, làm
sao bây giờ, còn thuốc dự phòng không? Nói cho em biết ở đâu, em đi lấy cho
anh.”
Tô Dịch Thừa lắc đầu, “không, không có.” Anh lại ôm chặt bụng, cả người
co lại vì đau đớn.
“Vậy, vậy làm sao bây giờ!” An Nhiên nôn nóng, hoang mang,
nhìn anh đau đớn như thế, cô thật không biết làm sao.
Tô Dịch Thừa chịu đựng
đau nhìn cô quýnh lên, bộ dạng như muốn khóc, liền vội kéo tay cô, cố sức nói:
“Đừng căng thẳng, không có chuyện gì, là bệnh cũ, không đáng lo, em đi thay quần
áo, sau đó lấy thẻ khám bệnh và bệnh án của anh trong ngăn kéo tủ đầu giường
mang theo, sau đó đưa anh đến bệnh viện.”
An Nhiên vội vàng gật đầu, rồi làm
như anh nói, đi thay quần áo, sau đó mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy cái hộp thẻ
khám bệnh và bệnh án, rồi cầm chìa khóa đỡ anh ra cửa.
Bởi vì đau đớn, nên cả
người Tô Dịch Thừa gần như đều tựa vào An Nhiên, An Nhiên có chút cố hết sức đỡ
anh ngồi vào xe, sau đó thì đi vòng sang bên kia lên xe, Tô Dịch Thừa cau mày
nhắm mắt tựa vào bên ghế phụ, An Nhiên nhìn bộ dáng đau đớn của anh, không khỏi
đau lòng, điều chỉnh lại vị trí, để anh dựa vào cho tốt, sau đó khởi động xe,
nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Trên đường An Nhiên không tiếc vượt đèn đỏ
nhiều lần, cũng may đã khá muộn, trên đường cũng không có nhiều xe, nên không có
chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Tô Dịch Thừa được đưa vào phòng cấp cứu, sau
khi tiêm thuốc, sắc mặt Tô Dịch Thừa mới dịu lại một chút, tuy vẫn nhíu chặt
chân mày nhưng sắc mặt đã không trắng bệch đáng sợ như vừa rồi.
Vào lúc Tô
Dịch Thừa đang truyền nước, thì An Nhiên không yên lòng hỏi bác sĩ trực ban, họ
nói là bệnh loét dạ dày tái phát, có lẽ là do rượu hoặc thức ăn cay kích thích,
chưa quá nghiêm trọng, tuy không cần phẫu thuật nhưng cũng phải ở lại mấy ngày
để theo dõi.
Nghe bác sĩ nói xong, An Nhiên mới yên tâm lại, liếc nhìn người
đàn ông đang ngủ thiếp đi trên giường bệnh, nhưng chân mày vẫn khẽ nhíu lại, sau
đó cầm giấy tờ và tờ khai đi làm thủ tục nhập viện cho anh.
Khi trở về, thì
Tô Dịch Thừa mơ mơ màng màng tỉnh lại, liếc nhìn An Nhiên ngồi bên cạnh, sau đó
lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Bởi vì chuyên xảy ra đột xuất, đồ dùng thiết
yếu gì cũng chưa mua, cô biết gần cổng bệnh viện có siêu thị, cho nên nhân lúc
anh ngủ, định đi siêu thị mua bàn chải đánh răng, khăn mặt và chậu rửa mặt.
Trước khi ra khỏi bệnh viện, An Nhiên còn đặc biệt vòng đến hỏi bác sĩ, bác sĩ
nói trong khoảng thời gian này phải chăm sóc dạ dày, sau này cũng phải cố gắng
tránh những món đồ nóng.
Bởi vì sợ nửa đêm anh tỉnh lại mà đói bụng, nên
trước khi quay về An Nhiên nhân tiện đi mua bát cháo loãng, như vậy, nếu anh
tỉnh lại lúc nửa đêm cũng có thể ăn được.
Nửa đêm Tô Dịch Thừa tỉnh lại thật,
nhưng mà vì khát quá, nằm ở trên giường mơ hồ nhìn ra nơi này không phải ở nhà
mà là trong bệnh viện, anh khát khô cả miệng, quay đầu định ngồi dậy, lại thấy
An Nhiên ngủ gục ở cạnh giường, một tay còn đặt ở trên đùi anh, sợ đánh thức cô,
Thư Dịch Thừa cũng không ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường có nửa
cốc nước, đưa tay muốn lấy.
Dù đã rất cẩn thận, động tác cũng rất nhẹ nhàng,
nhưng mà vẫn đánh thức An Nhiên đang ngủ không sâu, thấy anh tỉnh lại, An Nhiên
hỏi, “Anh tỉnh rồi, cả người có chỗ nào khó chịu không? Bụng còn đau không? Có
đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?”
Tô Dịch Thừa nhìn cô, khóe miệng
cong thành một vòng cung lớn, chắc là cô bị mình dọa sợ rồi, muốn mở miệng nói
gì đó an ủi cô, nói cho cô biết mình không sao, nhưng vừa mở miệng, thanh âm bị
cản lại ở cổ họng: “Không, không sao, đừng lo lắng!” Thanh âm kia cực kỳ khàn
khàn, vừa nói xong, cổ họng khô khốc, đau đớn dữ dội.
Thấy thế, An Nhiên vội
vàng rót cho anh cốc nước, đỡ anh ngồi dậy, cho anh uống nước.
Gần như Tô
Dịch Thừa uống một mạch hết nửa cốc nước thì cổ họng như bị thiêu đốt kia mới dễ
chịu được một chút.
An Nhiên để cái cốc lên trên tủ đầu giường, lại hỏi anh:
“Có đói bụng không? Em vừa mua cháo, có muốn ăn cho nóng người không?”
Tô
Dịch Thừa lắc đầu, lúc này anh không có khẩu vị ăn uống gì cả, nằm trên giường
mơ mơ màng màng rồi nhắm mắt mê man ngủ đi.
Hôm sau từ trong mê man tỉnh lại,
loáng thoáng nghe thấy An Nhiên cầm lấy điện thoại cho Hoàng Đức Hưng xin
nghỉ.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, thì cô đã cúp điện thoại quay trở lại, thấy
anh tỉnh, liền hỏi anh có đói không, cô đi mua cho anh ít cháo.
Tô Dịch Thừa
nhìn cô, một lúc lâu mới gật đầu đồng