
ý, đúng là anh thấy đói rồi, tối qua uống
nhiều rượu, gần như chẳng ăn gì, uống đỏ, vàng, trắng lẫn lộn, trên đường về thì
thấy bụng cực kỳ khó chịu, anh biết là bệnh loét dạ dày lại tái phát, nhưng vẫn
kiên quyết để tài xế lái xe về nhà, cứ nghĩ là uống vài viên sẽ không sao, lại
không ngờ ông trời không giúp anh, thế mà lọ thuốc lại trống không, có lẽ lần
trước đã uống hết sạch, gần đây cũng không phải đi xã giao nhiều lắm, nên bệnh
cũ đã lâu không tái phát, thuốc trong nhà hết cũng quên mất.
Khi An Nhiên đi
mua cháo, Tô Dịch Thừa gọi điện cho thư ký Trịnh, nói hôm nay mình không đến
phòng làm việc được rồi, có công văn gì khẩn cấp thì trực tiếp đưa đến bệnh
viện.
Thư ký Trịnh bị tiếng nói khàn khàn của anh dọa đến, vội hỏi anh làm
sao, Tô Dịch Thừa nói sơ lại tình hình cho anh ta, nhưng không đợi anh nói xong,
thư ký Trịnh đã hỏi địa chỉ tới đây.
An Nhiên xách cháo trắng đi lên, phải ăn
sáng bằng đồ ăn dễ tiêu, nên cô thay anh sắp xếp.
Cô y tá đến đo nhiệt độ,
không sốt cao, nhưng mà hôm nay vẫn tiếp tục truyền nước, dặn rằng trong khoảng
thời gian này phải chú ý ăn uống, nhớ là không được đụng vào rượu và thức ăn
cay, An Nhiên ghi nhớ từng cái một.
Tô Dịch Kiều gọi điện khi thư ký Trịnh
đến, lúc đó Tô Dịch Thừa và thư ký Trịnh đang nói chuyện công việc, điện thoại
di động để bên cạnh, khi điện thoại vang lên Tô Dịch Thừa chỉ nhìn một cái, sau
đó đưa cho An Nhiên, bảo cô nhận điện.
An Nhiên nghi hoặc nhận lấy, nhìn màn
hình mới biết là Tô Dịch Kiều, đã gặp mặt hai lần, tính cách cô ấy cũng hòa
đồng, nên An Nhiên cũng không lo lắng gì, trực tiếp nhấn nút nghe.
Thật ra
thì Tô Dịch Kiều gọi tới là hỏi chuyện hai nhà gặp mặt ăn cơm tối nay, muốn hỏi
trước Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân có ăn kiêng gì không, nếu có thì cô trực tiếp
bảo đầu bếp tránh ra món đó, dù sao là người lớn hai nhà gặp mặt, phải chú trọng
chu toàn một chút.
Tô Dịch Kiều nói một tràng, làm An Nhiên vẫn không có cơ
hội nói chen vào, đợi cô nói xong rồi, nhưng mãi không nghe thấy Tô Dịch Thừa
trả lời, nên không khỏi gọi: “anh, anh có nghe không đấy, phải trả lời
chứ!”
Lúc này An Nhiên mới có cơ hội mở miệng, nói: “A, Dịch Kiều, chị là An
Nhiên, anh của em hiện tại có việc, không tiện nghe điện thoại.”
Bên kia
dường như Tô Dịch Kiều có chút bất ngờ, nhưng mà chỉ là vài giây, sau đó nhanh
chóng phản ứng lại, niềm nở gọi: “Chị dâu à, bây giờ chị ở với anh sao, không có
đi làm sao?”
An Nhiên mới kịp phản ứng, Tô Dịch Thừa vào bệnh viện thế này,
mặc dù không có vấn đề lớn, nhưng dù sao cũng phải ở lại bệnh viện mấy ngày để
quan sát, như vậy không thể đến bữa cơm tối nay, vội vàng nói với Tô Dịch Kiều:
“Dịch Kiều, không thì cứ hủy bỏ bữa cơm tối nay trước đã.”
“Ách, tại sao?” Tô
Dịch Kiều khó hiểu, sáng nay mẹ cô còn đặc biệt gọi cô bố trí đầu bếp tốt nhất
cho tối nay, dự định dành ra căn phòng tốt nhất, không hề nói đến hủy bỏ
a!
“Anh trai em bị loét dạ dày, bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện mấy ngày quan
sát, cho nên, bữa tối lùi lại mấy hôm nữa đi.” An Nhiên nói chi tiết.
“Hả!
Sao có thể như vậy, anh ấy không sao chứ, phải cấp cứu sao? Có phải là anh ấy
lại uống mấy loại rượu hỗn hợp không? Anh ấy mà uống rượu pha dễ phát bệnh lắm.”
Tô Dịch Kiều nghĩ thầm, dạ dày của anh trước đây đã sớm hỏng, có một lần đặc
biệt nghiêm trọng, uống đến dạ dày bị xuất huyết, nôn cả ra máu, dọa mẹ cô suýt
nữa hôn mê bất tỉnh.
“Tối qua có xã giao, chắc là uống nhiều quá.” An Nhiên
nói.
“Chị dâu, hai người đang ở bệnh viện nào, em qua đó một chút.”
An
Nhiên đọc tên và địa chỉ bệnh viện rồi mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện
thoại lại gọi cho Lâm Tiểu Phân, nói sơ lại tình hình lần nữa, sau đó nói hủy bỏ
bữa tối nay, đổi lại hẹn lần sau.
“Dịch Thừa không sao chứ?” Lâm Tiểu Phân
quan tâm hỏi, lại vừa trách cứ An Nhiên: “Con nói con a, sao con không chăm sóc
tốt nó một chút, hai người mới kết hôn mấy ngày a, con đã đưa người ta đến bệnh
viện rồi!”
An Nhiên xấu hổ, nhỏ giọng nói, “Anh ấy đi xã giao uống nhiều
quá.”
“Công việc quan trọng cũng đâu bằng sức khỏe.” Lâm Tiểu Phân trách cứ,
hỏi: “Bây giờ đang ở đâu, mẹ qua đó một chút.”
Ngắt điện thoại, Tô Dịch Thừa
và thư ký Trịnh cũng đã nói xong, thư ký Trịnh nhìn cô mỉm cười gật đầu, sau đó
lại quay đầu nói với Tô Dịch Thừa: “Tôi về thị ủy trước, sẽ bàn giao những gì mà
anh dặn.”
Tô Dịch Thừa gật đầu, không có ý kiến gì thêm.
Thấy anh ta đi
về, An Nhiên đứng dậy đưa anh ta ra ngoài, khi trở về Tô Dịch Thừa thì đang ngồi
trên giường bệnh, mặc dù sắc mặt tiều tụy, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến sức
quyến rũ và anh tuấn của anh, mất vẻn vẹn cả buổi sáng cho việc kiểm tra phòng,
chuyền nước, đưa thuốc, mỗi lần là các y tá khác nhau, kể cả không có việc gì,
cũng luôn có y tá đi qua giở đi giở lại bệnh án ở đầu giường, sau đó dặn dò mấy
ngày này anh phải cố gắng ăn nhạt một chút.
Đợi y tá kiểm tra phòng kia đi ra
ngoài, Tô Dịch Thừa mới vẫy vẫy tay với An Nhiên, bảo cô đến đây, nói: “Tối qua,
em vất vả rồi.”
An Nhiên lắc đầu, khóe môi nhế