
g có chuyện gì, ta có đồng nghiệp muốn làm
đầu tư, hỏi ta có quen ai làm trong lĩnh vực chứng khoán không.” An Nhiên lấy cớ
nói, chuyện này có lẽ từ từ rồi mới nói cho cô ấy biết, ít nhất chờ đến khi biết
rõ ràng, không chừng trong chuyện này có gì hiểu lầm, hơn nữa, bây giờ Lâm Lệ
đang mang thai, tâm trạng không được quá kích động.
Lâm Lệ tin là thật, không
cần suy nghĩ nói, mà nói thẳng: “à, thế à, vậy khi nào Trình Tường quay về ta sẽ
bảo anh ấy liên lạc với mi.”
An Nhiên gật đầu, đáp: “được.” Hai người lại trò
chuyện chút nữa, nhưng trước khi cúp máy vẫn không nhịn được hỏi: “Lâm Lệ, Trình
Tường có gọi điện thoại cho mi không?”
“Có a, ba lần sáng trưa tối, rất đúng
giờ.” Lâm Lệ nói, trong giọng nói lộ ra hạnh phúc và đắc ý.
“a, Vậy à.” An
Nhiên cúi đầu đáp, rồi ngẩng đầu, cô liền nhin thấy Trình Tường từ bên kia hành
lang đang đi về phía cô.
“An tử, hôm nay mi là lạ, xảy ra chuyện gì sao?” Mặc
dù Lâm Lệ là người tùy tiện vô tâm, nhưng không hề ngu ngốc, hôm nay An Nhiên
khiến cô cảm thấy là lạ, mặc dù không rõ được là lạ ở chỗ nào, nhưng cô cảm giác
có gì đó không đúng.
An Nhiên cười cười, để khiến giọng nói mình được tự
nhiên, chỉ nói: “ha ha, mi nghĩ nhiều rồi, không nói nữa, chỗ ta còn có việc, ta
gọi cho mi sau.” Nói xong, không đợi Lâm Lệ mở miệng, liền cúp điện
thoại.
Lại ngẩng đầu lần nữa thì Trình Tường đã đứng trước mặt cô, anh nhìn
cô, trong mắt như là có áy náy, có xin lỗi.
Hai người im lặng một lát, An
Nhiên nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt cực kỳ bức người, giọng nói chưa từng lạnh
như băng đến vậy, “anh quay lại là định giải thích với tôi sao? Hay là sợ tôi
gọi cho Lâm Lệ?”
Trình Tường nhìn cô, thầm khẽ thở dài, nói thẳng: “chuyện
không phải là như em nghĩ.”
“Tôi không đoán, là tôi nhìn thấy tận mắt.” An
Nhiên lạnh lùng nói.
“Cho nên em gọi điện cho Lâm Lệ rồi?” Trình Tường hỏi,
khuôn mặt tuấn tú không giấu được vẻ bối rối lúc này.
“Đúng, nhưng mà tôi
chưa nói cho cô ấy biết tôi gặp anh ở đây.” An Nhiên thẳng thắn nói, “trước khi
biết rõ mọi chuyện, tôi không định để Lâm Lệ biết, cho nên tôi muốn nghe anh
giải thích, tại sao lại lừa dối Lâm Lệ rằng anh đi công tác?”
Trình Tường rõ
ràng thở phào nhẹ nhỏm, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, nói: “cám ơn.” Anh cũng biết
tính cách của Lâm Lệ, huống chi bây giờ cô còn mang thai.
“Tôi không nói cho
cô ấy, không phải là muốn câu cảm ơn này của anh.” An Nhiên nói như thế, khuôn
mặt không có chút biểu cảm nào.
“Anh biết.” Trình Tường gật đầu, nói: “cô gái
vừa rồi là bạn anh, quen nhau từ nhỏ, nhưng bọn anh không có loại quan hệ
kia.”
“A, thanh mai trúc mã, hai người vô tư.” An Nhiên cười lạnh.
“Thật
không phải là như em nghĩ!”
“Vậy tại sao anh phải lừa gạt Lâm Lệ rằng anh đi
công tác? Còn bịa ra một lời nói dối nực cười như vậy để lừa cô ấy!” An Nhiên
nghiêm nghị chất vấn.
“Anh không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều, hiện tại cô ấy
đang mang thai, dễ suy nghĩ lung tung.” Liếc nhìn An Nhiên một cái, Trình Tường
xoay người tựa vào vách tường bên cạnh, khẽ thở dài, nói: “Cô ấy là bạn anh, bọn
anh đã quen biết từ nhỏ, trước đó cô ấy xảy ra chút chuyện, bên cạnh không còn
bạn bè người thân nào, bây giờ đang bị bệnh, cho nên anh mới đến chăm sóc cô ấy.
Đây là sự thật, anh không hề lừa em. Không nói cho Lâm Lệ biết chỉ là vì không
muốn cô ấy suy nghĩ lung tung, có khi lừa dối cũng không phải là lời nói dối ác
ý.”
“Anh có thể thuê y tá.” Anh ta không phải là người không trả nổi số tiền
này, suy cho cùng cô nam quả nữ như thế, bị người khác nhìn thấy, sẽ khó tránh
khỏi họ suy nghĩ nhiều.
“Cô ấy không để cho bất kỳ ai đến gần mình.” Trình
Tường nói.
“Cho nên anh là đặc biệt?” An Nhiên hỏi ngược lại.
“Anh chỉ coi
cô ấy là em gái, cô ấy cũng chỉ coi anh như anh trai, trừ lần này ra, sẽ không
có lần sau nữa!” Trình Tường giải thích.
An Nhiên không nói gì, bình tĩnh
nhìn anh ta một lúc lâu, đột nhiên điện thoại cầm trong tay vang lên, là Lâm
Tiểu Phân gọi điện thoại đến, đưa tay lên nhận, mới biết thì ra là Lâm Tiểu Phân
đã đến bệnh viện, nhưng mà không biết phòng bệnh, hiện tại bà đang ở tầng dưới
bệnh viện, bảo An Nhiên đi xuống đón bà.
Ngắt điện thoại, cô lại ngẩng đầu
nhìn Trình Tường, nghiêm mặt nói: “Lâm Lệ là bạn em, em không muốn thấy cô ấy bị
tổn thương. Anh cũng là bạn em, mọi người chúng ta đã quen biết nhau mười năm,
em biết rõ anh đối xử với Lâm Lệ như thế nào, cho nên lần này em tin những gì
anh vừa nói là thật.”
Trình Tường thở phào nhẹ nhõm, “cám ơn.”
An Nhiên
gật đầu, nói tiếp, “nhưng mà, dù sao trai gái khác biệt, có lẽ anh nên tìm bạn
bè hoặc người quen đến chăm sóc cô gái kia, hôm nay là em gặp được thì ngày mai
có thể là người khác, em không muốn đến lúc đó những lời này sẽ truyền đến tai
Lâm Lệ, khiến cô ấy hiểu lầm cái gì, em biết rõ cô ấy yêu anh nhiều như thế nào,
ỷ lại vào anh thế nào, đừng thấy cô ấy tùy tùy tiện tiện như vậy, thực ra cô ấy
không hề kiên cường.”
Trình Tường gật đầu, “Anh biết.”
An Nhiên nhìn đồng
hồ đeo tay một chút, rồi không nói gì nữa, xoay ngư