
ời lại liền đi về hướng thang
máy bên kia.
Khi xuống đến tầng dưới, Lâm Tiểu Phân đã ở đó, nhìn thấy An
Nhiên, bà vội hỏi: “Rốt cục là chuyện gì xảy ra a, đang yên đang lành sao lại
phải vào bệnh viện?”
“Là loét dạ dày, hôm qua khi có xã giao, uống hơi nhiều
rượu.” An Nhiên đáp, đưa tay cầm hoa quả trong tay mẹ cô, sau đó nhấn thang
máy.
Đến khi hai mẹ con trở lại phòng bệnh, còn chưa đẩy cửa đi vào, đã nghe
thấy tiếng trách mắng từ bên trong truyền ra, giọng nói có phần kích
động.
Lâm Tiểu Phân khó hiểu quay đầu liếc nhìn An Nhiên, An Nhiên cũng nghi
hoặc lắc đầu, cô cũng không rõ lắm tình hình hiện tại, nhưng mà nghe thanh âm
kia, hẳn là Tần Vân.
Đẩy cửa đi vào, thì thấy Tần Vân đứng trước giường bệnh,
trợn mắt nhìn con trai, trách cứ anh không thương tiếc bản thân, mà Tô Dịch Kiều
thì đứng bên cạnh, che miệng cười trộm, rõ ràng là có ý cười trên nỗi đau của
người khác. Quay đầu nhìn thấy An Nhiên đi vào, liền tươi cười gọi to: “Chị
dâu.”
“Mẹ, Dịch Kiều, hai người đến rồi.” An Nhiên mỉm cười gật đầu với hai
người.
Nghe vậy, hai người khác trong phòng cũng đồng thời nhìn về phía An
Nhiên, Tần Vân nhìn thấy An Nhiên, trên mặt liền nở nụ cười hài lòng, Tô Dịch
Thừa nhìn thấy Lâm Tiểu Phân đứng sau An Nhiên trước tiên, liền gọi: “Mẹ.” Định
chống thân thể muốn xuống giường.
Thấy thế, Lâm Tiểu Phân vội vàng ngăn cản
nói: “ai nha, con cứ nằm nghỉ, đừng ngồi dậy.”
Lúc này Tần Vân mới chú ý đến
Lâm Tiểu Phân ở phía sau An Nhiên, nhìn An Nhiên một chút, lại nhìn Lâm Tiểu
Phân một cái, rồi bước lên trước, cười nói: “Đây là bà thông gia sao.”
Lâm
Tiểu Phân cũng cười, nhìn Tần Vân rồi gọi, “bà thông gia.”
“An Nhiên lớn lên
giống bà thông gia, khó trách lại xinh đẹp như vậy.” Tần Vân cười nói.
Lâm
Tiểu Phân cười, đánh giá Tần Vân, đúng như An Nhiên nói, là người hiền hoà ,
cũng không có kiêu căng ngạo mạn gì đó.
“Không ngờ lần đầu tiên chúng ta gặp
mặt lại như thế này a, đều do a Thừa cả.” Tần Vân vừa nói, vừa quay đầu hung
hăng trợn mắt nhìn con trai một cái, “Biết rõ dạ dày mình không tốt còn uống
nhiều như vậy, quả thực là muốn chết, lớn thế này rồi mà chẳng để người khác đỡ
lo lắng gì cả.”
“An Nhiên nhà chúng tôi cũng không tốt, từ nhỏ ở nhà bị tôi
và cha nó nuông chiều rồi, không biết chăm sóc người khác chút nào.” Lâm Tiểu
Phân vừa nói vừa liếc An Nhiên một cái, bây giờ vừa mới kết hôn đã đưa người ta
đến bệnh viện chăm sóc, may mà Tô gia là nhà đứng đắn, nếu đổi là nhà người khác
không đứng đắn thì không chừng sẽ bị nói ra nói vào cái gì đó đây.
“Ối, điều
này sao có thể trách An Nhiên được, dạ dày a Thừa vẫn không tốt, đi xã giao thì
ít nhiều phải biết khắc chế bản thân một chút, bây giờ bị như thế này là do nó
tự làm tự chịu.” Tần Vân cũng không hề thiên vị con trai mình chút nào.
Tuy
là đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng cũng không xa lạ gì, ngồi cùng
nhau có rất nhiều chuyện để nói. Thật ra thì cũng không có gì nhiều, ngồi một
chỗ khen lẫn nhau, Lâm Tiểu Phân nói Tô Dịch Thừa tốt, hiểu chuyện lại đứng đắn,
Tần Vân thì khen An Nhiên nhu thuận lại nghe lời.
An Nhiên cười nhìn hai
người, quay đầu đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tô Dịch Thừa, hai người liền
nhìn nhau cười.
Thật ra thì cũng không ngồi lâu, sau khi biết Tô Dịch Thừa
chỉ tái phát bệnh cũ, nghỉ ngơi mấy ngày là không có gì đáng lo, mấy người họ
liền đứng dậy đi về. An Nhiên đưa mọi người ra ngoài cửa, Tô Dịch Kiều xung
phong nhận đưa hai người mẹ về nhà, Lâm Tiểu Phân thì bảo cô ở lại phòng bệnh
chăm sóc Tô Dịch Thừa cho tốt, sau đó lại dặn dò An Nhiên đợi sau khi Tô Dịch
Thừa xuất viện thì làm chút thức ăn nhẹ, chăm chút cho dạ dày của anh.
Sau
khi tiễn hai mẹ, cô xoay người về phòng bệnh thì Tô Dịch Thừa đang nằm dựa lên,
thấy cô đi vào, anh ngoắc ngoắc tay với cô, ý bảo cô đến đó.
“Sao thế?” Mặc
dù An Nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn đi về chỗ anh.
Tô Dịch Thừa xê dịch thân
thể, rồi vỗ vỗ khoảng giường trống bên cạnh mình, nói: “Đi lên ngủ một lát.” Anh
nhìn ra cô rất mệt mỏi, từ tối qua đến giờ đúng là làm cô kiệt sức.
An Nhiên
đỏ bừng mặt, lắc đầu, “em, em không buồn ngủ.”
“Đi lên.” Tô Dịch Thừa kiên
trì.
“Em thật sự không buồn ngủ.” An Nhiên nói thầm, nhưng cũng nghe lời bước
lên, nhưng chỉ đứng ở bên cạnh giường, không hề ngồi xuống.
Tô Dịch Thừa đưa
tay ra kéo cô, dùng sức một cái khiến cô ngã ngồi trên giường.
“A ——!” An
Nhiên đột nhiên giật mình hô lên, giãy ra khỏi tay anh, lại nghĩ, bây giờ là ở
bệnh viện, đây là phòng bệnh, mà anh lại là bệnh nhân, lúc này cô mà nằm trên
giường ngủ thì còn ra cái thể thống gì, lát nữa y tá đến truyền nước mà nhìn
thấy, thì cô không còn mặt mũi gặp ai rồi!
Tô Dịch Thừa nhanh tay trực tiếp
vòng qua thắt lưng cô, nói bên tai cô: “Đừng lộn xộn, sẽ đụng đến kim tiêm”
Giọng nói kia nhẹ nhàng ôn nhu, còn hàm chứa một chút tủi thân và không tự
nhiên.
Nghe vậy, thoáng cái An Nhiên không dám động chút nào nữa, cô thực sự
sợ đụng đến cái kim tiêm trên tay anh, nhưng mà bị ôm thế này cũng không phải
chuyện hay a, cái cử